cứ phóng qua tôi ầm ầm, tất cả những lời hướng dẫn của Andy biến thành
mớ bòng bong. Tôi gạt qua gạt lại cái lẫy để thử nhưng không làm sao
quyết định được là cần phải làm gì vì số to hay nhỏ thì hình như tôi vẫn
không làm sao khiến cái xe di chuyển được. Hai chân thực sự đã cứng lại,
lưng lại đau và tôi cứ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Được một lúc, tôi
không sao cử động được nữa, cả người tôi hóa đá trong lúc đứng lên để ấn
bàn đạp; vậy là tôi từ từ đổ vật sang một bên, may mà kịp nhảy khỏi xe. Sự
bất lực làm tôi vừa muốn đá cái xe, vừa muốn đá bản thân. Nhưng rút cục,
tôi chỉ nuốt giận và quyết định là sẽ dắt xe lên dốc. Tôi dựng xe lên, hít một
hơi và bắt đầu dắt xe bằng đôi chân bê tông. Nhưng dắt được mấy bước, sự
bực mình và nôn nóng tóm được tôi, và tôi lại nhảy lên yên xe với quyết
tâm sẽ đạp bằng được lên dốc… nhưng nhanh chóng hiểu rằng việc này chỉ
khiến chân và lưng tôi thêm co rút mà không được tích sự gì. Tôi khổ sở và
bực mình làm sao. Cơ thể tôi thì kêu gào “Dừng lại, dừng lại ngay… mình
muốn tự sát à? Không đạp được đâu, mình không đủ sức, nhảy vào trong ô
tô đi”; nhưng đầu óc ương bướng của tôi thì phản kháng “Gớm nhỉ? Mới
thế này mà đã đầu hàng à? Hồi sáng thì cố gắng cầu xin người ta cho đi
bằng được, giờ vừa mới đi được mấy phút thì đã bỏ cuộc. Đẹp mắt chưa?”
Đạp xe đã mệt, mà cái màn đấm bốc qua lại giữa cơ thể và lý trí làm tôi
còn mệt hơn. Một lần nữa, tôi lại nhảy xuống khỏi yên xe, đã mạnh vào
bánh xe và chỉ thiếu chút nữa là lăn ra đất đấm ngực thùm thụp mà kêu gào.
Ngay lúc đó, cứu tinh xuất hiện. Đó là một người đàn ông Úc ở nhóm phía
sau:
“Miss, cô có làm sao không?” Anh ấy hỏi.
“Tôi không biết nữa,” tôi cố nói qua hơi thở hổn hển.
“Hình như xe của tôi bị làm sao ấy. Tôi không làm sao khiến nó di
chuyển được. Tôi cố đạp hết sức mà nó không đi.”