Giá chết rồi thì còn đỡ vì như thế thì tôi còn được nằm xuống và không
cảm thấy gì. Đằng này, tôi không được nằm mà toàn thân thì đau nhức, các
chỗ cơ bị co rút cứ nóng rãy lên. Chắc hẳn là tôi đã vặn sai các bó cơ đùi và
hông vì lúc này mỗi cử động nhắc chân cũng làm tôi đau nhừ và có cảm
giác chân tôi không thuộc về tôi nữa; cùng lúc, hai mông tôi ê ẩm vì vặn
vẹo trên cái yên cứng. Tôi đau đến nỗi, sau khi bắt kịp mọi người ở chỗ
chụp ảnh, tôi nhảy xuống xe và không hề nghĩ tới việc chụp ảnh mà chỉ lục
túi xách để tìm lọ dầu cao tôi luôn mang theo.
Vẫn còn đang lục tìm lọ dầu thì tôi nghe tiếng Andy gọi nhóm tôi chuẩn
bị lên đường tiếp. Cho đến lúc tôi tìm được lọ dầu thì cả nhóm tôi và một số
người từ nhóm khác đã lên xe đi tiếp, trong khi một số người hóa ra còn
chậm hơn tôi bắt đầu tiến tới chỗ chụp ảnh. Cái chỗ chụp ảnh này thì chỉ đủ
cho chục người đứng nên nhóm tôi phải đi thì nhóm sau mới có chỗ. Vậy là
tôi nhét lọ dầu trở lại một chỗ để tìm, lấy máy ảnh ra chụp vội vài tấm. Tôi
chỉ chụp được vài tấm vì tôi đã nghe tiếng Keith hét lên hào hứng trong tư
thế đứng thẳng người trên xe đạp:
“Này mấy người kia, trành ra cho bọn tôi đi, chỗ này thuộc về bọn tôi
rồi.”