May mà Andy vẫn còn quanh quẩn để chờ người cuối cùng trong nhóm -
tức là tôi. Tôi tóm lấy anh:
“Andy, cái xe của em bị làm sao ấy.”
“Nó làm sao, darling?” (Andy gọi tất cả mọi người trong đoàn già, trẻ,
lớn, bé là darling.)
“Nó đi chậm lắm.”
Thực ra thì tôi chỉ hỏi han để câu giờ, chứ tôi biết cái xe của tôi có bánh
nhỏ hơn xe của mọi người nên tôi chắc chắn đi chậm hơn và phải đạp gấp
hai lần để đi cùng quãng đường. Tôi cũng muốn Andy kiểm tra xem tôi có
đang đi đúng số không. Andy nhìn vào cái lẫy rồi nói:
“Darling, em cần phải đi số to nhất vì giờ mình sẽ chạy trên đường bằng
một lúc,” anh vừa nói vừa gạt cái lẫy sang số 6. “Nào đi thôi !”