Chúng tôi lại lên đường. Trời ơi, tôi ước tôi không phải đạp xe nữa, và
tôi không biết lần nghỉ tới là chỗ nào và còn bao nhiêu ngọn đồi trước khi
được nghỉ nên tôi bắt đầu hối hận vì đã tham gia việc đạp xe này. Thêm vào
đó, hẳn là tất cả sự đi lại trong cả tháng vừa rồi đã tích tụ lại làm cho tôi
xuống sức nên tôi càng hối hận. Tuy thế, trí óc bướng bỉnh của tôi thì vẫn
cứ bình tĩnh nói “Thì dĩ nhiên là khó rồi, có ai bảo là dễ đâu, nhưng mà nhìn
xem, mấy người già còn đạp được… người ta đã tính toán cái tour này cho
cả người già và trẻ con, mình chắc chắn là có thể đi được.” Vậy là tôi tiếp
tục đạp trong tính trạng bất mãn đầy mình.
May là từ đoạn đó có rất nhiều đường bằng phẳng và những lần đổ dốc.
Và chẳng mấy chốc, dù người vẫn đau ê ẩm, tôi bắt đầu hào hứng trở lại.
Hơn thế, cái phong cảnh như tranh của đồng quê Tuscany trở nên mê hoặc
và làm cơn đau đỡ đi. Thêm nữa, thời tiết hôm nay tuyệt vời để đạp xe. Khi
lao xe xuống đồi, tôi có cảm giác như đang bay. Tôi co hai chân lên trên
gióng xe và mỗi lần lao lại không đừng được mà hét lên:
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Nhóm của tôi dĩ nhiên là đạp khỏe hơn tôi; bây giờ, khi chúng tôi liên tục
xuống dốc, họ nặng hơn nên theo quán tính thì lao càng nhanh và ngày càng
bỏ xa tôi. Loáng cái họ đã mất hút và tôi chỉ còn lại một mình lóc cóc đạp
trên con đường không bóng người, giữa những quả đồi thấp đầy nho và ô
liu. Tôi sung sướng không sao tả nổi mặc dù vẫn có thể nhận biết từng búi
cơ trên đùi và ở lưng đang đau nhói theo các cử động. Tuy thế, tôi cũng đã
học được một vài tiểu xảo để giảm thiểu việc tốn sức lực; mỗi lần xuống