tính. Cả hai đều rất lịch sự và hay mỉm cười. Họ hỏi chuyện tôi và kể về
cuộc sống ở London - người trẻ hơn không ngừng cao hứng mô tả London
và nói tôi nên đến sống ở London nếu tôi có ý định đi khỏi Mỹ bởi vì
London đa dạng và “quốc tế” hơn nhiều so với các thành phố khác ở châu
Âu.
“London rất tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy thành phố nào như thế, ngoại
trừ New York.”
Trái với dự đoán của tôi, bữa trưa thực ra rất ngon chứ không phải như
những bữa du lịch qua quýt trong các tour du lịch một ngày. Bữa trưa có đủ
cả ba món - đầu tiên là salad với dầu trộn Ý; tiếp đến là món chính với tám
lựa chọn khác nhau (tôi chọn xúc xích với đậu trắng); sau đó tráng miếng
bằng tiramisu hoặc kem; rồi sau đó là cà phê hoặc trà. Dĩ nhiên trong bữa
ăn có rượu vang nhà làm do chủ quán cung cấp miễn phí và muốn uống bao
nhiêu thì uống. Trừ tôi, ai cũng uống rất nhiều - dù là bữa trưa. Người phụ
nữ ngồi cạnh tôi uống ít nhất ba ly.
Sau bữa trưa, chúng tôi được nghỉ mười lăm phút ở ngoài vườn để tiêu
thức ăn. Tôi nhân cơ hội này nằm xuống cỏ để cho lưng được nghỉ. Trời ơi,
chưa bao giờ tôi mừng như vậy khi được ngả lưng xuống mặt đất bằng
phẳng. Tôi bôi thêm một ít dầu vào lưng và bụng; rồi cứ nằm đó nhìn trên
trời xanh và để nắng sưởi ấm mặt. Nếu không phải đi tiếp thì tôi đã có thể
cứ thể ngủ một mạch.