Mười lăm phút sau, chúng tôi lại khởi hành. Tôi lại một lần nữa túm lấy
Andy:
“Andy, nhóm 2 và nhóm 3 đi chậm hơn nhóm 1 phải không ?”
“Không đâu, từ giờ chúng ta sẽ đi thành một nhóm lớn thôi. Nhưng đừng
lo, darling. Em cứ đi theo tốc độ nào mà em thấy thoải mái cho em. Cứ từ
từ thôi cũng được.”
Rồi có tiếng Keith gọi to cho tất cả mọi người nghe thấy:
“Giờ chúng ta sẽ đi thành một nhóm thôi. Lần lượt từng người một. Nhớ
đi sát lề bên phải. Nhớ nhìn đường cẩn thận. Đi thôi, các chiến binh của
tôi.”
Hẳn là họ đã tính toán kỹ vì trong khoảng một tiếng tiếp đó, chúng tôi
chủ yếu đạp xe trên đường bằng, và điều này có lý vì tất cả vừa mới ăn trưa
xong. Chỗ này, tôi phải công nhận rằng Keith và Andy tổ chức một tour du
lịch rất chuyên nghiệp, chu đáo, và hết sức thoải mái cho khách hàng. Mỗi
lần chúng tôi phải băng qua đường, họ lại ra đứng giữa đường để trông
chừng xe cộ và chờ cho đến khi tất cả qua hết mới đi tiếp. Ba người luôn
phân công nhau, một đi trước, một chặn hậu và một ở trong ô tô đi kèm để
lo hậu cần. Hai người đi đầu và cuối liên tục tăng tốc hoặc chậm lại để kiểm
tra tình hình của mọi người trong đoàn xem có ai bị tụt lại hoặc đuối sức,
hay có vấn đề gì. Nước lúc nào cũng sẵn sàng… và Keith và Andy lại còn
hài hước kinh khủng.
Nếu bạn nghĩ rằng đạp xe trên đường bằng phẳng dễ hơn trên đồi thì bạn
nhầm. Lý do là thế này. Khi bạn leo đồi, bạn có một cái đích cụ thể để phấn
đấu ; trí óc bạn tập trung vào cái đích đó. Còn khi bạn đạp xe trên một con
đường bằng phẳng dài tít tắp không biết đâu là đích, thì lúc đó đầu óc bạn
bắt đâu chơi trò với bạn. Nó bắt đầu bối rối, quẩn quanh, bứt dứt, bồn chồn,
nhẹo nhệch vì không biết bao giờ thì đến nơi nhỉ, gớm sao trời lại nắng thế,