vừa đủ. Sau một khúc cua khá hẹp, tất cả những người phía trước đã biến
mất hút; chỉ còn lại mình tôi với ánh nắng chói chang và những vườn ô liu
lúc này đã trở nên nhàm chán và con đường thì vô tận. Tôi đã không còn
đếm “một tôi đang đạp xe, hai tôi đang đạp xe…” nữa; thay vì thế, tôi đếm
“một tôi là con sên, hai tôi là con sên, ba tôi là con sên…” Tôi không còn
bực mình nữa, tôi chỉ quá mệt.
Chắc chắn là tôi đã thực sự giảm tốc độ xuống bằng con sên mà không
biết, vì khi tôi đang chăm chỉ đếm “ba tôi là con sên” thì tôi nghe tiếng
Keith ngay phía sau:
“Hey darling, em có muốn anh đẩy một lúc không?”
“Cảm ơn anh, em không sao đâu.”
“Đừng lo, cứ gác hai chân lên phía trước đi, cho chúng nghỉ chút, anh sẽ
đẩy em.”
Keith vừa nói vừa đặt một tay ra sau lưng tôi và bắt đầu vừa đạp vừa đẩy
tôi.
“Cứ gác chân lên trước,” Keith nói vì tôi vẫn cứ tiếp tục đạp. “Gác lên
đi, anh sẽ đẩy, không sao đâu.”
Vậy là tôi đành gác chân lên phía trước và để cho Keith đẩy tôi.
“Thế nào rồi !”
“Đỡ lắm, cảm ơn anh.”
Tôi để Keith đẩy tôi một đoạn rồi nói:
“Em có thể đạp chậm tùy ý em, phải không ?”