Vậy là tôi đi đến chân dốc với sự quyết tâm đó. Vừa nhảy xuống khỏi xe,
tôi nghe lỏm được câu chuyện như sau giữa Andy và cô gái béo:
“Tôi có nên cố không ?”
“Darling, nó là một cái dốc chết người. Tùy em quyết định nhưng nếu là
tôi thì tôi sẽ không cố nếu đã mệt rồi.”
“Nhưng mà thế thì rồi tôi sẽ bỏ lỡ một cơ hội thể dục tốt.”
“Đây không phải một cơ hội thể dục tốt đâu darling. Leo con dốc này là
một cuộc chiến.”
“Thế à? Khó thế à?”
“Nó là một cái dốc chết người,” Andy nhắc lại.
“Thế thì tôi vào xe vậy.”
Cô gái béo nói rồi đưa xe cho Andy buộc lên ô tô. Tôi đi tới chỗ Greg và
Amy xem họ đang làm gì. Greg đang nhăn nhó khổ sở:
“Tình yêu ơi, thế em không đi thật à ?”
“Không, em không đi đâu, xin lỗi anh.”
Greg (càng khổ sở hơn): “Nhưng anh không muốn leo một mình. Mình
là một đội cơ mà.”
“Không, em xin lỗi, nhưng em không thể đi được. Nếu em leo thì ngày
mai chắc chắc là em không nhấc được chân lên, có khi còn phải đi viện ấy.
Em thì không muốn đi viện vào lúc này.”