đẫm mồ hôi và mặt lẫn tóc ướt rượt. Anh ta dắt xe chạy tới chỗ người bạn
kia, la to:
“Anh có thấy không? Em lên đầu tiên. Anh có chụp được cái ảnh nào
không?”
“Có, có, anh chụp đây này,” người kia mỉm cười và cúi xuống hôn anh
ta.
Rồi lần lượt, từng người một lên đến đỉnh dốc, ai nấy thở hổn hển, mặt
đỏ văng, áo ướt đầm. Greg nói không ra hơi trong lúc Amy lấy nước cho
Greg uống:
“Em đúng đấy, em không leo được đâu. Anh suýt bỏ cuộc giữa chừng.”
Từ chỗ đó, chúng tôi chủ yếu đạp xe xuống dốc, để về lâu đài. Tôi sung
sướng không sao tả xiết. Khi về gần tới lâu đài, tôi dừng lại ở một ruộng
nho cùng với vài người đi xuống ăn nho. Nho ngon.
Trở lại Florence, tôi ôm hôn tạm biệt mọi người rồi đi bộ trở lại khách
sạn. Ngang qua cầu Vecchio, tôi đứng lại nhìn Florence lúc hoàng hôn.
Thành phố tắm mình trong một dòng vàng. Những cơn gió nhẹ từ dưới sông
và từ những quả đồi lướt nhẹ trên trán tôi; cả người tôi mỏi nhừ, động vào
chỗ nào cũng thấy đau nhưng tôi thấy yên ổn.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Châu Âu, ngày cuối cùng
1:00 chiều, giờ châu Âu: Tôi đang viết những dòng này trong khoang
máy bay của chuyến bay Delta 079 và đang trên đường trở lại Mỹ. Sau khi
ở Đức, và Ý trong một tháng, chia đều mỗi nơi 10 ngày, tôi rút ra kết luận: