“Đúng rồi, đạp chậm tùy ý, miễn là em thấy thoải mái.”
“Thế thì không phải lo cho em đâu, anh cứ đi trước đi, em sẽ đuổi theo.”
“Được rồi, darling. Thế thì anh sẽ đi chuẩn bị ô tô. Cứ đi từ từ nhé.”
Rồi Keith phóng vụt qua tôi và mất dạng. Giờ thì tôi thực sự còn lại một
mình. Không một ai ở xung quanh; con đường không người, không ô tô,
không xe máy, xe đạp. Tôi nhảy xuống khỏi xe, lấy máy ảnh ra chụp vài
tấm, rồi cứ đứng ở vệ đường nhìn những triền đồi trải dài trong ánh nắng
vàng như mật ong. Thật là một cảnh trong mơ. Khi tôi lên lại xe, tôi bắt đầu
đếm vui vui “Phải, tôi là con sên; vâng tôi là con sên…” và tôi cứ đạp mãi,
đạp mãi, đạp mãi trên đường…
Không rõ bao lâu sau, tôi thấy mọi người đang chờ tôi dưới tán cây ô liu
bên vệ đường. Chiếc xe vẫn đi kèm đã đỗ cạnh đó và phía trước mặt là một
con dốc cao sừng sững. Những người khỏe nhất trong nhóm đã bắt đầu đạp
xe leo dốc; những người khỏe nhì đang uống nước và duỗi chân duỗi tay;
những người yếu hơn thì còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên leo dốc
không hay vào ô tô, còn tôi thì vừa mới đến. Tuy thế, tôi không hề nghi ngờ
rằng tôi nhất định sẽ leo dốc. Kể cả với tất cả sự mệt mỏi vào lúc này, tôi
biết là tôi sẽ và có thể lên đến đỉnh dốc. “Dĩ nhiên là thế rồi,” tôi tự nhủ.
“Mình chưa bao giờ bỏ cái gì giữa chừng cả, nhớ chứ?”