Nhưng bên cạnh những thiệt hại tài chính đó, tôi có mười GB ảnh chụp,
một ít postcard, một số bản đồ nhàu nát vì bị dùng nhiều, các tờ rơi giới
thiệu các bảo tàng và điểm du lịch, một bình nước trong chuyến đạp xe ở
đồng quê Tuscany, những tấm vé xe buýt nước ở Venice, hóa đơn
McDonald ở Florence, vài vé tàu điện ngầm ở Paris chưa hề dùng, cuống vé
máy bay từ Berlin đi Paris, từ Paris đi Venice, từ Florence về lại Berlin, và
khứ hồi Boston - Berlin? Và còn một cuốn sổ nhỏ viết kín, gần một trăm
trang ghi chép dọc đường, hai bút bi cạn mực, một hộp thuốc Advil cũng đã
cạn, một lọ dầu con hổ dùng dở, những tấm các- vi- rít và mẩu giấy nham
nhở với nét chữ ghi vội vàng của những người bạn mới quen? Những thứ
này trị giá bao nhiêu?
Thôi, tôi sẽ không tính toán nữa.
Tạm biệt châu Âu.
Tạm biệt.
Hẹn gặp lại một ngày gần nhất.
Giờ thì tôi phải về nhà và đối mặt với một hành trình còn khó khăn hơn.
Tôi sẽ phải nói với Sơn rằng chúng tôi nên chia tay. Tôi yêu Sơn nhưng cả
hai chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống với nhau.
Những ngày tháng một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể
hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phúc kể cả khi tôi một
mình. Bất chấp những năm tháng qua, tôi vẫn còn có khả năng rung động,
vẫn còn có thể nghe, nhìn, và cảm thấy cuộc sống xung quanh, tôi còn chưa
đóng băng như tôi tưởng. Bên dưới cái bề mặt kết thành bởi những điều
không thể chia sẻ, tôi vẫn còn là tôi như tôi biết trước đây – và tôi sẽ không
chối bỏ tôi nữa. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể chối bỏ bản thân
mình, không bao giờ có thể làm một ai khác. Sự thật là không một ai nên