New York, ngày…
Vào 2 giờ 20 phút chiều, chuyến bay 079 của Delta hạ cánh xuống sân
bay Kennedy ở New York và tôi trở lại Mỹ sau đúng một tháng ở châu Âu.
Một tháng trước, khi tôi đi, New York JFK chỉ là một sân bay bận rộn vào
hạng nhất thế giới. Một tháng sau tôi quay lại, JFK là hình ảnh một nước
Mỹ và một thế giới đang hoảng loạn: tại các quầy báo Hudson News, hầu
hết các tờ báo lớn chạy hàng tít choán hết trang một về vụ khủng hoảng tài
chính lớn nhất kể từ sau Thế chiến II; quanh các màn hình ti vi lớn ở các
cửa ra máy bay, dân business tụ tập, thành kính lắng nghe Wolf Bliter của
CNN đưa tin kế hoạch thương lượng giữa tổng thống Bush với Quốc hội
Mỹ về một cuộc tổng giải cứu nền kinh tế: “A bailout to end all bailot”.
Cũng chỉ trong một tháng John McCain đã đề cử một phụ nữ ít tên tuổi trên
chính trường Mỹ (Sarah Palin) làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc
chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới, hai hay ba cơn bão lớn đã tàn phá vũng
biển Caribbean và vịnh Mexico và thời tiết đã kịp chuyển từ mùa hè sang
thu…
Trong một tháng tôi đi vắng, thế giới dường như đã lộn ngược. Hình ảnh
“bình thường” duy nhất có lẽ là những người phụ nữ mặc chải chuốt vẫn
bình thản hơ ấm ngón tay trong cửa hàng 10 Minute Manicure
[69]
để chuẩn bị
làm móng trước khi lên máy bay.
[69] Làm móng tay móng chân 10 phút.
Tôi nghĩ đến cái tài khoản còm cõi của mình ở một ngân hàng nhỏ tại
Chicago; không biết tôi có nên rút hết tiền mang về nhà cho chắc chắn và
chuyển sang tiêu tiền mặt giống như khi ở Việt Nam và châu Âu thay vì dựa
vào cái văn hóa tín dụng Mỹ vừa mới chứng minh tính bấp bênh của nó? Và
theo đúng tinh thần của một người sống ở một đất nước đang rơi vào khủng
hoảng tài chính, tôi thầm làm một bảng cân đối trong đầu về chuyến đi châu
Âu vừa rồi. Ngoài quà cho người thân, tôi đã chi tiêu những gì?