Percival đi đi lại lại trong phòng:
- Thế là rõ, quan điểm của cậu khác quan điểm của tôi.
- Như thế càng có lợi.
- Không, tôi chỉ thấy có một giải pháp: cắt đứt sự hợp tác.
- Ý hay đấy! Anh mua lại phần vốn của tôi?
- Tôi thấy không có cách nào khác.
- Nhưng anh làm thế nào được, trong khi tiền trả Elaine, chưa chắc anh đã
có đủ?
- Tôi không nói trả bằng tiền mặt. Có thể trả bằng... cổ phiếu.
- Và anh giữ những cổ phiếu có giá, vứt cho chúng tôi những cái khác?
- Thì cậu vừa nói, cậu ưa mạo hiểm mà!
Lancelot cười gằn:
- Đúng thế, nhưng tôi không có quyền để ý thích riêng lôi kéo. Tôi phải
nghĩ đến Pat nữa.
Hai anh em đều quay đầu nhìn Pat. Cô mở miệng, định nói lại thôi. Cô
không hiểu Lancelot chơi trò gì, tốt nhất là không nên can thiệp.
- Các cổ phiếu đầy hứa hẹn mà anh định quẳng cho chúng tôi, tôi biết
thừa… Những mỏ kim cương ma, nhưng khu mỏ dầu không hề có... Anh
tưởng tôi ngốc lắm hả?
- Đành rằng có những vụ làm ăn bấp bênh, nhưng trong đó có những vụ có
thể béo bở.
- Tôi thấy rồi! Anh sẽ cho tôi những cổ phiếu của cái mỏ Chim sáo chẳng
hạn... À mà, cái tay thanh tra cảnh sát ấy, ông ta có hỏi anh về khu mỏ
Chim sáo?
- Có. Không hiểu sao ông ta hỏi chuyện đó, mà tôi cũng chẳng biết gì mấy.
Hồi ấy, tôi và cậu còn bé, và tôi chỉ nhớ mang máng. Tôi nhớ đại khái một
lần ông cụ đi xa, khi về nói là vụ ấy không có gì hay ho.
- Đó là một cái mỏ vàng, phải không?
- Đúng. Nhưng ông cụ nói dứt khoát, ở đó làm gì có vàng mà đào.
- Một ông tên là MacKengie giới thiệu với cụ cái mỏ ấy, phải không?
- Đúng. Hai người cùng đi châu Phi, rồi MacKengie chết ở đó.
- Và bà vợ góa của hắn một hôm đến nhà - Lancelot đăm chiêu nói - Tôi