- Hình như thời ông giám đốc trước, con gái bà có đến thăm. Nhưng hai
người nói chuyện gì làm người bệnh bất an, nên sau này người ta khuyên
cô gái không nên đến nữa. Từ đó, chúng tôi đều quan hệ với những người
được ủy nhiệm.
- Và ông không biết Ruby Mackengie hiện ở đâu?
- Tôi không biết.
- Lấy chồng rồi chăng?
- Có thể... Tôi chỉ giúp ông được bằng cách giới thiệu ông với những người
được ủy nhiệm.
Những người này, sau đó Neele đã gặp mà không có thêm tin tức gì. Văn
phòng luật gia nọ quản lý những tài sản đứng tên bà MacKengie. Việc này
được giao cho họ từ nhiều năm nay, và từ đó họ không gặp lại con gái bà
Mackengie.
Neele cố gắng tìm người nào có nhớ nhận dạng của Ruby, song không kết
quả. Người đến thăm rất đông, mà con gái Mackengie chỉ đến có một lần,
hai cô y tá có mặt hồi đó tả mỗi người một khác. Một người tả cô ta cao và
tóc vàng, người kia lại nói là nhỏ bé, tóc nâu.
Neele báo cáo lại tất cả với Cục trưởng, rồi kết luận :
- Tình hình đến nay là như vậy. Bậy giờ tôi nghĩ có lẽ chỉ còn bài đồng dao
nọ là có thể soi sáng giúp ta phần nào. Thật vô lý, nhưng xem kỹ, thì rất
khớp!
Cục trưởng tỏ vẻ đăm chiêu:
- Đúng thật. Chim sáo, là khớp với cái mỏ vàng châu Phi, nắm lúa mạch ở
trong túi người chết, Adèle Fortescue thì ăn bánh phết mật, rồi cuối cùng là
cô hầu bị dây phơi siết cổ và mắc áo cắm vào mũi! Quả là không thể không
tính đến bài hát trẻ con ấy!
- Khoan đã! - Neele bỗng kêu.
- Cái gì?
Neele có vẻ suy nghĩ rất lung:
- Tôi suy nghĩ về điều ông vừa nói. Trong đó có một cái gì chưa hoàn toàn
ăn khớp.