Agatha Christie
Một Nắm Lúa Mạch
Dịch giả: Dương Linh
Chương XXI
1
Pat và Lancelot đi dạo trong vườn. Pat nói:
- Em nói điều này, anh đừng giận. Em chưa thấy khu vườn nào xấu như thế
này...
- Anh không giận, chỉ không đồng ý với em thôi. Hằng ngày có tới ba anh
làm vườn chuyên chăm sóc nó đấy.
- Đành thế, nhưng trông nó nhàm chán, không có tính cách. Em mà có
vườn riêng, thì nó phải có một vẻ đặc sắc... và không nên có những cây
thông đỏ!
Lancelot cười mỉm :
- Em lại liên tưởng rồi.
- Có thể. Nhưng em thấy rờn rợn khi nghĩ là có người chế thuốc độc bằng
cây ấy... Mà liên tục ba người bị giết... Tên giết người rõ ràng là một kẻ
điên loạn.
- Anh cũng cho là vậy.
Lancelot trả lời rất khẽ, như nói với riêng mình. Rồi lên giọng, nói tiếp:
- Pat, em không nên ở lại đây nữa! Nên đi London, hoặc bất kỳ đâu, miễn là
đừng ở đây! Cảnh sát chắc sẽ để em đi, vì em không liên can. Lúc ông cụ
chết, em ở Paris, còn khi hai người tiếp theo chết, em ở London. Vậy nên đi
thôi! Em ở đây, anh không yên tâm.
Một lát im lặng, rồi Pat hỏi, một cách rất thản nhiên:
- Anh biết ai là tên giết người, có phải không?
- Không.
- Nhưng anh đoán ra được... và vì vậy anh mới sợ cho em?... Anh nói đi,
ai?
- Anh không biết, nhưng bằng giá nào em cũng nên đi khỏi đây!
- Không, em không đi. Em ở lại... May hay rủi đều phải có nhau!
Giọng mệt mỏi, Pat thêm: