- Được.
Lancelot thoải mái tiến tới một cái cửa, đẩy vào. Trong phòng chờ giám
đốc, một bà đứng tuổi đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ, cau có đứng dậy, the
thé phản đối kẻ nào dám ngạo mạn đường đột vào chốn thâm nghiêm:
- Ông muốn gì?
Lancelot cau mày, thích thú:
- Cô là Grosvenor phải không?
Anh đã nghe nói cô Grosvenor là một cô gái tóc vàng, thân hình nở nang,
đã nhìn thấy ảnh cô đăng trên báo khi điều tra vụ án, nên thừa biết người
trước mặt mình không phải là cô Grosvenor.
- Không - bà nọ đáp - Cô Grosvenor không còn là người của công ty từ
tuần trước. Tôi là Hardcastle, thư ký riêng của ngài Percival Fortescue.
Thay cô thư ký trẻ đẹp bằng một bà nạ dòng, đúng là cung cách của
Percival, Lancelot nghĩ bụng. Tiết kiệm mà. Anh nói to:
- Tôi là Lancelot Fortescue.
Bà Hardcastle vội khúm núm xin lỗi:
- Thưa tôi không biết...
Lancelot khoát tay:
- Không hề gì.
- Tôi chưa từng được gặp ông. Đây là lần đầu ông tới đây...
- Và không phải là lần cuối!
Anh bước qua, đi vào căn phòng rộng đã từng là văn phòng của bố. Anh
ngạc nhiên thấy ngồi sau bàn giấy, không phải là Percival, mà là thanh tra
Neele, có vẻ như đang lục lọi giấy tờ. Viên thanh tra ngước mắt, hất đầu
chào người mới đến.
- Chào ông Lancelot! Ông đến đây, chắc để nhận nhiệm vụ?
- Ông biết rồi à?
- Anh ông đã nói với tôi.
- Lúc nói tin ấy, anh ấy có vẻ vui không?
Neele cố để khỏi mỉm cười:
- Có thể là vui, nhưng không để lộ.
- Tội nghiệp ông anh - Lancelot lẩm nhẩm.