Neele hỏi tiếp, sau một lát im lặng:
- Vậy đúng là ông sẽ làm việc ở đây?
- Ông hỏi, cứ như là ông chưa tin?
- Tôi cũng có hơi ngạc nhiên.
- Tại sao? Tôi không phải là con của ông cụ sao?
- Ông còn là con của bà cụ nữa - Neele cười.
- Ông nói có phần đúng! Mẹ tôi có tâm hồn lãng mạn, cứ xem cụ dặt tên
cho các con thì biết. Bà bị tật và sống ngoài thực tại. Tôi rất muốn như bà,
song khổ nỗi chân tôi lại đứng trên đất. Tôi là người thực tế!
- Không phải bao giờ người ta cũng là cái mình tưởng.
- Ông nói rất đúng!
Lancelot ngồi vào một ghế bành, duỗi thẳng chân vẻ mãn nguyện, rồi nói:
- Ông thanh tra biết không, ông tinh hơn anh tôi nhiều.
- Thế nghĩa là thế nào, ông Lancelot?
- Tôi nói chỉ để xem bộ mặt anh ta ngẩn tò te ra sao. Anh ta tin thật là tôi sẽ
cùng làm với anh, vứt tiền vào những vụ đầu cơ bấp bênh. Nhưng tôi sinh
ra không phải để ngồi bàn giấy, tôi cần khí trời, không gian thoáng đãng,
thích phiêu lưu. Ở đây thì tôi đến nghẹt thở mà chết. Đấy là tôi nói riêng
với ông, ông đừng nói lại với Percival nhé.
- Chắc chắn chúng tôi chẳng nói chuyện ấy.
- Tôi lừa Percival, để thư giãn cái đầu. Tôi có quyền. Tôi cần ăn miếng trả
miếng.
- Trả miếng?
- Chuyện đã lâu! Không cần nói nữa.
- Có phải chuyện cái ngân phiếu?... Ông định nói việc ấy?
- Ông biết lắm chuyện nhỉ?
- Nếu tôi không lầm, sau đó ông cho qua, không muốn điều tra kiện cáo.
- Không. Ông ấy chỉ tống cổ tôi đi.
Neele không rời mắt khỏi Lancelot, nhưng óc ông lại nghĩ đến Percival. Đề
cập khía cạnh nào, rồi ông cũng quay về Percival, con người lương thiện và
trung thực, người mà ai cũng tưởng đã hiểu nhưng thực ra lại rất bí ẩn. Ông
ta có thật lơ mơ, vô vị như ta tưởng? Có thật anh ta hoàn toàn bị ông bố chi