- Gửi về đâu, thì có ý nghĩa gì?
- Có thể có. Ông cụ để thư từ riêng ở đây. Nhưng thư của ông, ông cụ
không để vào hồ sơ, mà tôi lại thấy nó ở Yewtree Lodge. Tại sao cụ lại
mang về nhà? Tôi rất muốn biết lý do.
- Theo tôi - Lancelot vừa cười vừa nói - đơn giản thôi, ông cụ không muốn
để cho ông anh yêu quý của tôi biết.
- Thế nghĩa là, theo ông, anh ông có thể xem tất cả các thư từ riêng của ông
cụ?
- Không hẳn. Có thể có những giấy má anh không được phép xem, nhưng
anh vẫn tìm cách xem được để…
Thanh tra Neele vội đỡ câu nói:
- …để tham khảo.
Lancelot cười:
- Phải rồi.
Anh quay đầu về phía cửa, lẩm bẩm:
- Thiêng không? Vừa nói đến sói, thì sói đến.
Cửa mở, Percival bước vào, không khỏi giật mình ngạc nhiên khi thấy em
trai có mặt.
- Cậu ở đây à ? Thật không ngờ. Không thấy cậu báo trước.
- Tôi bỗng thấy hăng hái, muốn đến sớm, xem có giúp được việc gì? Bây
giờ anh bảo tôi làm gì nào?
- Bây giờ thì chưa có gì - Percival cao giọng - Rồi ta sẽ cùng nhau bàn xem
cậu làm gì... Và việc đầu tiên là tôi sẽ lo chỗ ngồi cho cậu.
- À mà, tại sao anh đuổi cô Grosvenor xinh đẹp đổi lấy một bà già xấu như
ma lem? Nàng Grosvenor biết quá nhiều chuyện, có phải không?
Percival nhún vai :
- Cậu chỉ nói vớ vẩn!
Quay về phía thanh tra, anh nói:
- Ông không nên để ý những gì em tôi nói. Nó có tính khôi hài đặc biệt. Cô
Grosvenor xinh đẹp thật nhưng không thông minh chút nào. Bà Hardcastle
có quá trình công tác tốt, lại không đòi hỏi quá cao.
Lancelot ngẩng mặt lên trần: