- Không đòi hỏi quá cao. Vậy là anh muốn giảm dần tiền chi lương bổng
phải không? Theo tôi ta phải tăng lương cho họ mới đúng. Họ vừa trải qua
một thời gian nặng nề, vậy mà thái độ họ rất tốt. Anh không thấy sao?
Percival đáp lại một cách dứt khoát:
- Họ không đòi hỏi. Vả lại, với tình hình hiện nay của công ty, bổn phận
đầu tiên của tôi là chống lãng phí.
Neele cất tiếng ho khẽ để nhắc khéo sự có mặt của mình, rồi nói xen vào:
- À thưa ông Percival, có một điều tôi muốn hỏi...
Percival quay lại :
- Tôi nghe.
- Tôi được biết là, vài tháng nay, thậm chí một năm nay, ông cụ nhà có
những cách ứng xử khiến ông phải lo ngại?
- Đúng như vậy - Percival đáp - Sức khỏe ông cụ không tốt.
Neele tiếp tục:
- Ông đã khuyên ông cụ đi khám bác sĩ. Nhưng cụ từ chối dứt khoát không
nghe.
- Đúng thế.
- Xin hỏi có bao giờ ông nghĩ rằng cụ nhà có biểu hiện của bệnh liệt toàn
thân, một căn bệnh đến nay còn coi là nan y.
- Tôi có lo như thế, nên tôi mới muốn cụ đi khám.
- Ông đã cố thuyết phục, nhưng cụ không nghe... và tiếp tục quyết định
những điều rất có hại cho công ty. Phải thế không?
- Rất phải.
- Vậy - Neele cố lấy giọng nhẹ nhàng - có thể nói, xét về một khía cạnh nào
đó, cụ mất đi lại là cơ may cho công ty?
Percival sẵng giọng:
- Chẳng lẽ ông mong tôi trả lời là có?
- Ông trả lời thế nào cũng được. Ta đang nói chuyện thực tế, không nói tình
cảm. Tôi chỉ nhận xét rằng ông cụ chưa kịp làm cho công ty phá sản thì
chết. Đúng như thế không?
- Hoàn toàn đúng!
- Do đó, cụ chết đi là cái may cho gia đình, vì nguồn thu nhập của gia đình