ông cụ một lát ngắn ngủi, thì thấy cụ hoàn toàn khỏe mạnh. Hơi nóng nẩy
một chút, nhưng vẫn đủ sức để tự mình điều hành công việc. Vì thế, sau khi
trở về châu Phi hỏi ý vợ, tôi quyết định về Anh để chắc chắn không để ông
cụ bị... khống chế.
Trong khi nói, mắt Lancelot không rời Percival.
Percival phản ứng mạnh mẽ:
- Tôi không cho phép cậu vu cáo như thế! Tôi không bao giờ có ý bắt ông
cụ lánh xa công việc, chỉ lo cho sức khỏe cụ, và nói thẳng ra là cũng lo…
Percival ngập ngừng, thì Lancelot đã tiếp:
- Lo rằng ông cụ ra những quyết định tổn hại đến ví tiền của anh. Thôi, hiểu
cả rồi, khỏi nói nữa.
Lancelot đứng lên, nói tiếp bằng giọng khác hẳn:
- Percival, anh đừng lo, anh đã thắng, và tôi xin nhường ghế. Tôi trêu anh
chút xíu để anh lầm tưởng tôi định ở lại London. Và quả thật có lúc tôi đã
thực thà tính chuyện lo việc của công ty, chỉ nhằm mục đích ngăn anh
không được làm theo ý muốn. Nay tôi xin kiếu. Ngồi cùng phòng với anh,
tôi thấy khó thở. Anh luôn luôn là một kẻ dối trá, lừa lọc! Không có bằng
chứng, nhưng tôi chắc chắn rằng cái ngân phiếu giả mạo đã làm tôi khốn
khổ, phải bán xới khỏi đất này, chính anh đã tạo ra. Chữ ký giả rõ ràng, ai
nhìn qua là thấy ngay. Khổ một nỗi tôi cũng từng mắc một số vụ bậy bạ,
nên không ai nghe tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ là ông cụ, từ trong đáy
lòng, biết là tôi vô tội. Cụ thừa biết là nếu tôi giả chữ ký, thì tôi sẽ làm giỏi
hơn nhiều!
Rồi cao giọng, anh nói tiếp:
- Tất cả để nói lên rằng tôi ngán lắm rồi! Ngán cái nước này, cái thành phố
toàn những kẻ tiểu nhân luôn nghĩ cách làm hại nhau! Anh trả cho tôi phần
của tôi, và tôi với Pat sẽ ra đi tìm những nơi dễ sống hơn, có đủ khí trời để
thở, đủ không gian để tung hoành! Chia chác thế nào là tùy anh. Anh giữ
lấy những cổ phiếu ăn chắc, mỗi năm lãi hai, ba phần trăm, còn cho tôi
những thứ còn lại, cũng đầy hứa hẹn như anh nói. Phần lớn giá trị của
chúng chắc không hơn giá giấy lộn bao nhiêu, nhưng biết đâu lại chẳng lọt
vào vài món ngon lành hơn anh tưởng. Cụ bô không ngốc đâu. Cụ mạo