chủ yếu là từ công ty.
Percival tỏ ra càng lúc càng bực bõ:
- Thì thế đấy. Nhưng tôi không hiểu ông định đi tới đâu?
- Tôi chẳng định đi tới đâu cả - Neele vẫn giữ giọng bình thản - Tôi chỉ cố
gắng xem xét thực tế. Chuyển sang vấn đề khác: ông nói nhiều năm nay
không có liên lạc gì với em trai, chính xác là từ khi em ông rời nước Anh.
Có đúng không?
- Tôi đã nói với ông rồi, sự thật là như vậy.
- Có chắc thế không, ông Percival? Mùa xuân vừa rồi, ông có viết thư cho
em ông, tỏ ý lo ngại về sức khỏe và những hành động thiếu chín chắn của
ông cụ. Hình như ông muốn em ông đồng tình với ông để buộc ông cụ phải
đi kiểm tra sức khỏe, và nếu cần thì gửi hẳn cụ vào trại tâm thần.
Percival đỏ mặt, lúng túng lẩm bẩm:
- Chuyện ấy... chuyện ấy có gì...
- Nhưng có thật không?
- Bản thân sự việc có thật. Tôi nghĩ cần hỏi ý kiến em tôi. Nó ở xa, nhưng
vẫn có quyền lợi ở công ty.
Neele quay về phía Lancelot:
- Thư ấy, ông có nhận được không?
Lancelot gật đầu xác nhận.
- Và ông trả lời thế nào?
Lancelot cười rộng miệng :
- Tôi nói với Percival là anh khỏi lo, hãy để cho cụ yên, cụ thừa biết việc
mình làm.
Neele lại quay sang Percival :
- Có đúng thế không?
- Về cơ bản, đúng. Từ ngữ nó dùng... bậy bạ hơn.
- Tôi biết - Lancelot nói - nhưng không muốn nhắc lại trước mặt ông thanh
tra.
Rồi nói với Neele:
- Chính vì thư ấy nó đã góp phần khiến tôi quyết định trở về Anh khi cụ bô
viết thư cho tôi. Tôi muốn tận mắt xem tình hình ra sao. Tôi chỉ gặp mặt