phối? Neele đặt câu hỏi như thế. Có thể Lancelot đã giúp ông tìm ra lời đáp
chăng. Ông nói:
- Ba ông có nắm tất cả mọi việc không? Mọi quyết định, có phải do ông ấy
quyết?
- Tôi cũng đang phân vân.
Lancelot ra chiều suy nghĩ, nhắc lại:
- Tôi cũng phân vân. Bề ngoài, ai cũng có cảm giác như vậy. Nhưng có
phải là sự thật không? Tôi không chắc. Vì phải công nhận là mỗi khi muốn
cái gì, Percival đều đạt như chơi. Lạ thế, nhưng đó là sự thật.
Neele cũng từng nhận thấy như thế. Ông lục trong đống giấy má, rút ra một
tờ đưa cho Lancelot:
- Cái thư này, có phải chính ông đã viết?
Lacelot đỡ lấy tờ giấy, liếc nhìn qua rồi trả lại ông thanh tra:
- Đúng. Thư tôi viết cho ông cụ, tháng tám vừa rồi, lúc ở Anh trở về Kenya.
Thế là ông cụ đã lưu thư này lại. Ông tìm thấy ở đâu? Ở đây, trong văn
phòng này?
- Không. Trong các giấy má của ông cụ ở Yewtree Lodge.
Neele trải lá thư lên bàn, đọc lại một lần nữa:
Ba thân yêu.
Con đã bàn với Pat về đề nghị của ba, và cuối cùng, con đồng ý. Con cần
một thời gian để giải quyết công việc ở đây, khoảng tháng mười thì xong
cùng lắm là đầu tháng mười một. Hy vọng ba con ta lại hòa hợp như xưa.
Về phần con, con sẽ hết sức cố gắng. Chúc ba khỏe.
Lancelot.
Neele hỏi:
- Thư này, ông gửi về đâu? Về công ty, hay về Yewtree Lodge?
Lancelot cau mày, cố nhớ lại:
- Thật khó nói. Tôi không nhớ. Có lẽ là gửi về công ty song tôi không dám
chắc.
Im lặng một lát, anh tò mò hỏi: