- Hẳn cô cũng là một y tá tốt. Mà hình như chuyện tình của cô cũng giống
như thế, phải không?
- Vâng.
Câu trả lời ngắn ngủn, có vẻ như không muốn nhắc nữa, nhưng cô Marple
vẫn lờ đi:
- Trước cô, anh ấy có một y tá khác, có phải không? Không biết ai kể với
tôi như thế. Đừng trách tôi, tôi hay bắt chuyện với người này người nọ. Tật
của bà già mà. Cuối cùng, cô ta bị đuổi đi. Vì tính cẩu thả, thì phải...
- Không phải đâu - Jennifer nói - Bố cô ấy ốm nặng, nên tôi được gọi đến
thay cô ta.
- Và vài ngày sau, cô đã phải lòng bệnh nhân, và thiên tình sử bắt đầu. Thật
là đẹp!
- Vâng.
Jennifer Fortescue có vẻ như không công nhận điều ấy. Giọng cô run run :
- Lắm lúc, tôi chỉ muốn lấy lại đồng phục, trở về với bệnh viện.
- Tôi thông cảm. Cô yêu nghề...
- Hồi ấy, cũng chẳng yêu lắm. Nhưng cuộc sống quá đơn điệu. Ngày lại
ngày trôi đi, từ sáng đến tối chẳng biết làm gì, chồng lại cứ đi vắng hoài!
- Thời buổi khó khăn, đàn ông chẳng mấy lúc rỗi, kể cả khi đã kiếm ra tiền.
Jennifer thở dài:
- Ôi, biết thế tôi chẳng bao giờ bước vào cái nhà này!... Thật đáng đời! Lẽ
ra không nên làm việc ấy!
- Làm việc gì cơ, cô gái?
- Lấy Percival, chứ còn gì!... Thôi, ta nói sang chuyện khác, được không?
Cô Marple tán thành và chuyển đề tài sang mốt thời trang Paris.
2
Vài lát sau, cô Marple gặp thanh tra Neele, cảm ơn ông đã không ngắt
quãng câu chuyện giữa cô và Jennifer Fortescue, và giải thích:
- Tôi còn phải kiểm tra một vài điểm nữa. Nhưng chuyện giữa ông và tôi,
chưa hết đâu nhé.
Neele mỉm cười, xin lỗi:
- Tôi thật có lỗi. Mời cô đến nói chuyện, thế mà mình tôi nói suốt.