- Không hề gì. Bởi vì tôi, tôi chưa thể ngả hết quân bài xuống bàn. Trước
khi qui tội, tôi muốn thật chắc chắn. Bây giờ, tôi đã tin chắc rồi.
- Chắc điều gì ạ?
- Chắc đã biết kẻ giết ông Fortescue là ai, chẳng hạn. Sau khi ông nói về cái
hộp mứt, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không những tôi biết hắn giết như
thế nào, còn biết hắn là ai. Thực ra, ông phải cho tôi một thời gian để tôi
giải thích quan điểm của tôi trong vụ này. Tôi đã gặp rất nhiều người,
chuyện trò rất lâu, với bà Ramsbottom cũng như với bà Grump và chồng
bà. Tất nhiên, ông Grump là kẻ nói dối, nhưng không sao, vì khi đã biết ai
là kẻ nói dối, thì hắn có nói dối ta cũng biết thừa. Dù sao, ta phải chú ý có
thông tin về những cú điện thoại, những đôi tất nilông, vân vân…
Neele chau mày, hơi lo ngại. Chẳng biết tin đồn ở đâu nói rằng cô Marple
là người có đầu óc sáng suốt, là một thám tử nghiệp dư giúp đỡ cảnh sát
đắc lực. Nhưng ông lại thấy cô ta suy nghĩ lộn xộn. Tuy nhiên, có thể cô đã
thu thập đây đó một vài thông tin tốt. Vậy cứ phải nghe xem sao. Ông nói:
- Nào, cô kể hết đi. Và bắt đầu từ chỗ bắt đầu.
- Tất nhiên. Điểm khởi đầu, là Gladys, vì chính vì nó mà tôi đến đây. Ông
đã vui lòng cho phép tôi xem xét đồ đạc của nó. Và vì thế tôi nhìn thấy rõ
hơn câu chuyện. Đó là nói về ông Fortescue và chất tắc-xin.
- Cô có một giả thuyết về vụ đầu độc ông Fortescue? - Neele hỏi.
- Không phải giả thuyết! Tôi biết ai là thủ phạm!
Neele cố ghìm một cử chỉ khó chịu:
- Cô biết hung thủ? Là ai vậy?
- Gladys, chứ ai!