cưới nhau.
Tất cả chuyện trên do tôi đoán ra mà thôi, nhưng tôi nghĩ không xa sự thật
là mấy. Ông hãy nhớ tấm bưu ảnh : "Chớ quên lời hẹn, sau đó chúng ta sẽ
sung sướng.
Anh tin em...". Đó là hắn nói cái ngày mà cô ta phải đưa hộp mứt có chứa
"thuốc thử nói dối” ra cho chủ dùng vào điểm tâm, đồng thời bỏ một nắm
lúa mạch vào túi ông ta. Về nắm lúa mạch này, không rõ hắn bịa ra chuyện
gì với cô ta? Tôi không biết, nhưng đã là lời của Albert, thì hắn nói gì cô
cũng tin.
Neele lắng nghe như bị thôi miên.
- Cô nói tiếp đi!
- Theo tôi, chắc Albert đã nói là hôm đó, hắn sẽ đến gặp Rex Fortescue ở
văn phòng, ông này ngấm thuốc, sẽ thú nhận tất cả, vân vân, vân vân. Do
đó khi cô ta nghe tin Rex Fortescue chết, cô hoang mang biết chừng nào.
- Thế tại sao cô ta không nói? - Neele hỏi.
Câu trả lời của cô Marple đến ngay lập tức:
- Khi ông hỏi, câu đầu tiên cô ta nói là gì?
- Cô ấy bảo: "Không phải tôi!"
- Ông thấy chưa! - Cô Marple kêu, đắc thắng - Khi còn làm ở nhà tôi, mỗi
khi đánh vỡ cái gì, bao giờ cô ta cũng kêu : "Không phải tôi! Thật không
hiểu tại sao!..." Ta phải đặt mình vào vị trí của những con bé ấy. Chúng khổ
tâm vì sự vụng về, và chỉ mong khỏi bị mắng! Nó nói với ông: "Không phải
tôi!” Nó còn biết nói gì hơn nữa? Nó giết người, nhưng không có chủ ý...
Chả nhẽ nó nói với ông thế nào?
- Phải, phải.
Neele nhớ lại lần ông gặp Gladys, khi đó cô hầu tỏ ra bồn chồn, thái độ cứ
như là người phạm tội. Ông tự trách mình đã kết luận vội vã, không quan
tâm và không nghi ngờ gì. Cô Marple nói tiếp.
- Vậy là lúc đầu, cô ta chối. Theo tôi, phản ứng đó rất tự nhiên. Sau đó, có
lẽ cô cố tìm hiểu. Hay là Albert lầm lẫn, không rõ công hiệu của thuốc,
hoặc dùng thuốc quá liều? Cô tìm cách giải thích, bào chữa, và mong gặp
Albert để hỏi. Tất nhiên, cô ta gọi điện thoại.