Neele rất ngạc nhiên khi cô Marple lắc đầu và kêu:
- Không phải! Tôi không hề nghĩ như thế! Ông không thấy sao, câu chuyện
con sáo không dính dáng đến các vụ chết chọc này. Hung thủ sử dụng nó,
đúng thế, nhưng chỉ vì đã nghe câu chuyện chim sáo đặt trên bàn ông
Fortescue và nhét vào patê. Hai trò đùa này do một người nào biết chuyện
khu mỏ Chim Sáo và bày ra, không phải để giết ông Fortescue, mà chỉ để
dọa ông, khiến ông lo sợ, buộc phải nhớ đến những việc tưởng đã quên từ
lâu. Tôi không nghĩ bà mẹ nào có thể nuôi dạy con trả thù cha bằng cách
giết người. Lương tri con người vẫn còn, ta phải tính đến nó. Tôi nghĩ
những đứa con, khi lớn lên, nếu có dịp, sẽ bày trò làm cho người chúng thù
hằn phải hoảng sợ, thế thôi. Và hung thủ đã chớp lấy chuyện ấy...
- Vậy theo cô, tên hung thủ đó là ai?
- Nói tên ra, chắc ông sẽ không lạ. Ấy là tôi nghĩ vậy... Bởi vì, khi tôi nói
ra, ông sẽ thừa nhận hắn đúng là người có thể gây liền ba vụ án. Hắn thông
minh, nhanh nhẹn, và không từ một cái gì. Và tất nhiên, nếu hắn giết, là vì
hắn sẽ được tiền. Rất nhiều tiền...
- Percival Fortescue?
Neele bất giác thốt lên cái tên ấy. Nhưng; vừa nói ra, ông lại nghĩ có lẽ
không phải. Percival không giống với con người cô Marple vừa tả. Cô nói:
- Không, không phải Percival, mà là Lancelot!