Agatha Christie
Một Nắm Lúa Mạch
Dịch giả: Dương Linh
Chương XXVII
1
- Lancelot? - Thanh tra nhắc lại - Vô lý!
Tuy nhiên, ông không hẳn ngạc nhiên. Theo những gì cô Marple nói về
hung thủ, tận trong đáy lòng ông đã nghĩ đến cái tên ấy. Nếu phản đối chỉ là
vì ông không hiểu nổi làm thế nào hắn lại có thể là chủ mưu, trực tiếp hoặc
gián tiếp, của ba vụ án mạng.
Cô Marple ngả đầu về phía trước và từ tốn, bằng giọng nhẹ nhàng, thuyết
phục, như cô giáo giảng cho học trò bài toán khó, cố gắng làm cho thanh
tra Neele phải tin lời.
- Lancelot có bản chất xấu. Hắn không đáng giá một xu nhưng hắn có
duyên, nhất là với phụ nữ. Hắn rất thông minh, có gan dám làm, ưa mạo
hiểm, và vì trông hắn thực sự dễ thương, nên ít người tin vào tiếng xấu mà
người ta nói về hắn. Mùa hè vừa rồi, hắn về thăm bố. Tôi không tin Rex
Fortescue viết thư cho hắn hay gọi hắn về. Tất nhiên, trừ khi ông thanh tra
có bằng chứng ngược lại...
- Không - Neele nói - Không gì chứng tỏ ông Fortescue có ý muốn gặp lại
con thứ. Có một lá thư mà Lancelot nói là viết cho bố sau khi từ đây trở về
châu Phi, nhưng rất có thể là hắn mới tuồn vào số giấy tờ của ông cụ, ngay
hôm mới về.
- Hay đấy! - Cô Marple lẩm bẩm, rồi nói tiếp - Vậy là như đã nói, hắn về
London, định dàn hòa với bố. Nhưng Rex Fortescue không nghe. Ta cần
phải hiểu rõ tình cảnh của Lancelot. Hắn vừa lấy vợ, và mặc dù đã làm mọi
cách, vẫn không kiếm ra đủ tiền. Hắn rất yêu Pat, là một cô gái tốt, nên
muốn tính đến tương lai, cùng với vợ có một cuộc sống đàng hoàng. Tôi
cho là lúc ở Yewtree Lodge, hắn đã nghe chuyện về những con sáo, hoặc do
ông bố, do Adèle hay do người nào khác kể. Từ đó hắn rút ra kết luận con
gái MacKengie đang ở trong nhà, và nếu có án mạng xảy ra, tất cô ta bị
nghi ngờ trước tiên. Theo tôi, ý nghĩ giết bố nảy sinh trong đầu hắn từ lúc