hiểu nhiều các vụ việc về chứng khoán và tài chính, nhưng cái vụ mỏ Chim
sáo ấy, có gì chứng minh thực sự rằng nó không đáng giá?
Neele suy nghĩ, ông nhớ lại một số điều, nhỏ thôi nhưng nếu ghép lại, có
thể có ý nghĩa.
Lancelot đã tuyên bố hắn chỉ xin nhận phần là các cổ phiếu "hứa hẹn", và
lúc cuối buổi tranh cãi với Percival, nói rõ về các cổ phiếu mỏ Chim sáo.
Một cái mỏ vàng có giá chăng, trong khi thiên hạ đều nghĩ ngược lại? Biết
đâu đấy. Nhưng như vậy, phải công nhận là Rex Fortescue đã lầm. Mà cái
mỏ ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Lancelot nói ở "Tây Phi", những bà
Ramsbottom lại nói “Đông Phi". Lancelot cố tình nói sai, hay bà
Ramsbottom già lẫn rồi nên nhớ sai? Nhưng Lancelot, từ Đông Phi về, ắt
phải biết...
Bỗng Neele nhớ lúc đọc tờ Thời báo trên tàu, có tin là mới tìm thấy ở
Tanganyika những mỏ uraniom. Nếu uraniom lại ở ngay chỗ mỏ Chim sáo
thì mọi việc rất sáng rõ! Lancelot ở tại chỗ, biết là nó sẽ mang lại tho mình
khối tiền.
Neele ngước mắt nhìn cô Marple:
- Nhưng tôi sẽ lấy gì làm bằng chứng cho tất cả những chuyện đó?
- Bằng chứng, ông sẽ phải tìm ra! Ông rất giỏi, ông thanh tra, tôi biết là ông
rất giỏi! Và tôi biết, ông sẽ tìm bằng chứng ở đâu! Hung thủ sẽ nói gì để
giải thích tại sao hắn lại bỏ ra một tuần đi trại hè dưới tên giả Albert Evans?
Đúng là khi làm việc đó, chàng Lancelot táo bạo đã quá dại dột. Tuy nhiên,
Neele vẫn phân vân:
- Nhưng tất cả những điều ta nói về hắn chỉ là suy đoán!
- Nhưng tôi, thì tôi tin chắc - cô Marple khẳng định - Hy vọng ông cũng tin.
- Có thể... Những loại người như hắn, tôi đã từng gặp.
Cô Marple gật đầu:
- Chính vì vậy mà tôi chắc chắn những gì đã nói là đúng.
Neele phải cố gắng để khỏi mỉm cười.
- Phải chăng... vì cô đã có chút kinh nghiệm về những tên tội phạm?
- Không phải tôi muốn nói thế. Tôi nghĩ đến Pat, một cô gái dễ thương,
nhưng luôn lấy phải những kẻ xấu làm chồng... Nói cho đúng, chính vì cô