hắn chết đi... Được lắm chứ! Song, một khi đã là y tá chuyên nghiệp, thì
lương tâm ta không cho phép... và cuối cùng, tôi chăm sóc Percival tận
tình. Anh ấy đem lòng yêu tôi, hỏi cưới tôi, và tôi nghĩ đó cũng là một cách
trả thù. Lấy con cả của Rex Fortescue, từ đó mà sở hữu số của cái lão đã
cướp của cha tôi, là trả thù chứ, trả thù một cách khôn ngoan là khác!
- Rất đúng! Và chắc người đặt các con chim sáo lên bàn ông Fortescue và
trong patê, chính là bà.
Jennifer đỏ mặt:
- Vâng. Làm vậy là không hay, là vớ vẩn... Nhưng suốt ngày hôm đó, lão
Fortescue cứ huênh hoang nói về những mánh khóe lừa gạt của lão, vẫn
trong vòng luật pháp, không ai làm gì được... Tôi tức quá muốn cho lão
một bài học, làm lão phải sợ. Và lão đã sợ thật! Nhưng tôi chỉ làm đến đó
thôi, không làm gì khác nữa! Ông tin tôi chứ, ông thanh tra? Ông không tin
là tôi giết ai chứ?
Giọng người phụ nữ run lên vì lo sợ. Neele mỉm cười cho Jennifer yên tâm,
rồi mới đáp:
- Không. À, gần đây, bà có cho tiền cô Mary Dove?
Jeunifer ngạc nhiên, há to miệng:
- Sao ông biết?
- Chúng tôi biết nhiều thứ.
Và Neele lẩm nhẩm trong bụng: “Và đoán ra nhiều thứ khác!"
- Đúng - Jennifer nói - Cô ta gặp tôi, nói ông nghi ngờ cô ta là Ruby
MacKengie, và cô ta cứ để mặc không cải chính, nếu tôi đồng ý cho cô ta
năm trăm livrơ. Cô ta còn nói nếu cảnh sát biết lai lịch thật của tôi, tôi sẽ bị
tình nghi đã giết lão Fortescue và bà mẹ kế. Percival không biết tôi là Ryby
MacKengie, nên tôi không dám nói gì với anh, phải đem bán nhẫn cưới và
một chiếc vòng cổ, lấy tiền đưa cô ta...
Thanh tra Neele mỉm cười :
- Bà không lo! Rồi bà sẽ lấy lại tiền...
3
Hôm sau, Neele gặp lại Mary Dove. Ông tiến công thẳng: