- Cô Mary Dove, nếu tôi yêu cầu cô ký ngay một tầm séc năm trăm livrơ
đứng tên bà Percival Fortescue, cô nghĩ sao?
Nói rồi, ông hài lòng thấy lần đầu tiên, Mary Dove mất bình tĩnh. Cô lẩm
bẩm:
- Đồ tồi! Mụ ấy kể hết cho ông hả...
- Cô có biết tội tống tiền cũng bị pháp luật nghiêm trị?
- Tôi không tống tiền ai! Tôi chỉ giúp bà Percival, thế thôi!
- Tôi không tranh luận. Ký ngân phiếu đi, là xong hết!
Mary Dove đi lấy sổ ngân phiếu và làm theo. Trao tấm séc cho Neele, cô
thở dài:
- Thật khốn nạn! Đúng lúc tôi đang túng...
- Và tôi đoán cô sẽ không làm lâu nữa ở Yewtree Lodge?
- Thèm vào! Ở đây chẳng báu ngọc gì. Thêm rắc rối.
- Tôi thông cảm. Cô đang ở vào tình thế... khó khăn. Muốn đi làm nơi khác,
cần có chứng chỉ tốt.
Cô Dove đã lấy lại bình tĩnh, sẵng giọng:
- Ông định ám chỉ gì? Quá trình làm việc của tôi, không ai chê trách!
Neele vẫn đủng đỉnh đáp:
- Tôi có nói khác đâu. Có điều là ở ba nhà chủ trước, đều xảy ra mất cắp
sau khi cô đi. Cả ba đều cho cô giấy chứng nhận tốt, nhưng kẻ trộm đều rất
thông tỏ ngõ ngách trong nhà, biết đâu là chỗ để nữ trang, áo lông quý...
Rất trùng hợp, có phải không?
- Ở đời thiếu gì sự trùng hợp!
- Tôi không phản đối. Nhưng trùng hợp liên tục thì hiếm.
Bỏ tấm séc vào ví, Neele nói thêm:
- Chào cô Dove! Có lẽ có lúc sẽ gặp lại.
Cô ta cũng cười lại, đáp:
- Tôi không muốn làm ông phật ý, nhưng hy vọng rằng: không!