Nói vậy, song Neele nghĩ lẽ ra phải đưa Mary Dove vào diện tình nghi, cô
ta có thể không ngây thơ vô tội như cô nói. Ông nói tiếp:
- Bây giờ đã biết rõ chất độc là gì, ta chỉ còn khám phá xem nó được chế
biến, chuẩn bị như thế nào...
- Việc đó, ông cứ cho tiến hành. À quên chưa nói, ông Percival Fortescue
đang có mặt. Tôi đã nói chuyện với ông ta lúc nãy, và yêu cầu ông ta chờ,
cho ông gặp. Còn ông con trai nữa, chúng ta đã tìm ra. Hắn đang ở khách
sạn Bristol, Paris, và sẽ về đến Anh hôm nay. Ông nên cử người ra sân bay
đón ông ta.
- Vâng.
- Tốt. Thôi, ông đi mà gặp Percival Fortescue.
Cục trưởng cười gằn, nói thêm:
- Loại công tử mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đấy!
* * *
Percival Fortescue quả là một quý ông đàng hoàng. Khoảng ba mươi tuổi,
tóc vàng rất đẹp, và ăn nói khá cầu kỳ.
- Hẳn ông thanh tra đoán được, cái chết của ông thân sinh làm tôi choáng
váng.
- Tôi rất thông cảm - Neele lịch sự đáp.
- Tôi có thể khẳng định, hôm kia lúc tôi đi, ông cụ hoàn toàn khỏe mạnh.
Người ta nói, cụ bị ngộ độc thức ăn và chết nhanh chóng.
- Chết nhanh chóng, nhưng không phải ngộ độc thức ăn.
Percival chau mày:
- Không phải? Vì thế cho nên...
Ông ta không nói hết. Neele tiếp luôn:
- Ông nhà đã bị đầu độc bằng chất tắc-xin.
- Tắc-xin? Chưa nghe nói bao giờ.
- Vâng, rất ít người biết nó. Chất độc này công hiệu rất nhanh, không gì
chữa được.
Nếp nhăn trên trán Percival hằn sâu:
- Ông thanh tra, ông cho là bố tôi đã bị người ta cố tình đầu độc?