Mặt khác, cụ vốn không ưa vợ của Percival, còn với cuộc hôn nhân của tôi,
cụ lại rất hài lòng.
- Hồi về thăm Yewtree Lodge, ông ở lại bao lâu?
- Chỉ một, hai giờ không hơn. Ông cụ không giữ tôi ngủ đêm. Xin nhắc lại,
ông cụ muốn thỏa thuận với tôi thật nhanh, trước khi Percival kịp biết gì.
Và như đã nói, tôi đồng ý là sẽ suy nghĩ, là sẽ có quyết định. Việc đó, tôi đã
làm. Tôi đã viết thư cho cụ, nói ang áng ngày về, và hôm qua đã đánh điện
từ Paris.
Neele gật đầu:
- Bức điện đã làm anh ông vô cùng sửng sốt...
- Tôi cũng đoán vậy. Nhưng, giờ thì anh ta thắng rồi. Tôi luôn luôn đến
muộn...
- Vâng, ông về quá muộn...
Một lát im lặng, Neele tiếp:
- Hồi về thăm nhà tháng tám vừa rồi, ông có gặp những người khác trong
gia đình?
- Mẹ kế của tôi có mặt lúc dùng trà.
- Trước đó ông chưa biết bà ấy?
- Chưa... Cũng phải nói cho công bằng, ông cụ tôi đã chọn được vợ đẹp.
Kém cụ đến ba chục tuổi, chứ ít!
- Xin lỗi được hỏi câu này. Ông và anh ông có phản đối cụ lấy vợ mới?
- Tôi thì không, và chắc Percival cũng vậy thôi. Ông chớ quên, lúc mẹ tôi
mất, chúng tôi mới mười, mười hai tuổi. Đúng ra chúng tôi còn ngạc nhiên
là sao ông cụ không tục huyền sớm hơn?
Neele nói nhỏ :
- Lấy vợ quá trẻ, cũng là một sự mạo hiểm!
- Percival nói với ông thế hả? - Lancelot kêu - Đúng là kiểu nói của anh ta.
Ông nói vậy, có phải là nghi bà mẹ kế đã giết bố tôi?
Nét mặt Neele không để lộ suy nghĩ, tình cảm gì:
- Bây giờ phát biểu là quá sớm. Xin hỏi, giờ ông định làm gì?
- Có lẽ tôi phải thay đổi kế hoạch. Cả nhà hiện có ở Yewtree Lodge?
- Phải.