Agatha Christie
Một Nắm Lúa Mạch
Dịch giả: Dương Linh
Chương XI
1
Ông Dubois rất lo lắng. Ông hậm hực xé toạc lá thư của Adèle Fortescue,
vứt vào sọt giấy, nhưng lại vội nhặt lên ngay, để đánh diêm đốt thành tro.
Như vậy chắc chắn hơn.
Ông rất bực. Sao đàn bà lại vô ý đến thế? Phần ông, bao giờ cũng phải
phòng xa. Nếu bà Fortescue gọi điện, ông đã chỉ thị cho gia nhân trả lời
ông đi vắng. Ba lần rồi, bà ta đã gọi điện tới. Cuối cùng lại viết thư. Ngốc
đến thế là cùng!
Dubois quyết định đích thân gọi diện cho bà Fortescue. Vừa nhận ra tiếng
nói, bà đáp luôn:
- Anh Vivian đấy ư? Ôi giời!
- Anh đây. Nhưng cô nên cẩn thận. Nói từ đâu đấy?
- Ở phòng sách.
- Không ai nghe thấy chứ?
- Ai rình nghe làm gì?
- Biết đâu? Cảnh sát còn trong nhà không?
- Họ đi rồi, ít nhất là lúc này. Thật kinh khủng!
- Tất nhiên rồi. Chúng mình phải cực kỳ thận trọng...
- Nhất định rồi, anh yêu!
- Đừng gọi "anh yêu” trong điện thoại! Nguy hiểm.
- Anh cho là thế?
- Cô nghe đây! Không gọi điện cho tôi, cũng không thư từ cho tôi!
- Nhưng, anh Vivian. Em...
- Vài ngày nữa, êm đi hãy hay. Còn bây giờ, ta phải cực kỳ thận trọng!
- Vâng. Em không nói nữa.
Giọng nói ra vẻ bực tức. Dubois lại tiếp:
- Những thư từ của tôi, cô đốt rồi chứ?
Đầu dây đàng kia có chút lưỡng lự: