2
Percival Fortescue đang ở London, nhưng vợ chồng Lancelot thì Neele gặp
trong phòng sách. Họ đang chơi cờ. Neele vội làm bộ rút lui và nói:
- Tôi không muốn phiền.
Lancelot ngăn lại: họ chỉ chơi để giết thời gian. Neele bước vào.
- Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, ông nghe đừng cho là ngớ ngẩn. Ông
Lancelot, ông biết gì về chuyện những con sáo?
- Con sáo? - Lancelot hỏi lại một cách vui vẻ - Sáo nào kia? Sáo thực sự
hay là người thường bị chê là "hót như sáo"?
Neele cười gượng:
- Tôi không biết nữa! Chỉ biết là sáo!
Mặt Lancelot bỗng nghiêm lại:
- Hay là, ông định nói khu mỏ Chim sáo?
- Mỏ Chim sáo? Là cái gì vậy?
Lancelot nhăn trán, vẻ suy nghĩ:
- Phiền là tôi thì nhớ chuyện này một cách rất đại khái. Đó là một cái mỏ ở
châu Phi mà ông cụ tôi có lúc đã quan tâm. Và tôi nhớ việc này bác
Ramsbottom có biết, song tôi không dám chắc...
- Để lúc nào tôi sẽ hỏi bác ấy. Ông biết không, bà ấy rất có bản lĩnh, tôi sợ
đấy!
Lancelot cười to:
- Dĩ nhiên rồi! Bác ấy rất khó tính, nhưng nếu khéo chiều, bác ấy sẽ giúp
ông đắc lực. Bác có trí nhớ rất tốt, thích ôn lại kỷ niệm, nhất là kỷ niệm
buồn của người khác.
Ngừng một lát, Lancelot tiếp:
- Còn điều này nữa. Ngay sau khi về đây, tôi lên thăm bác, và bác đã nói về
Gladys, lúc đó chưa ai biết nó đã chết. Bác nói bác tin là con bé biết điều gì
đó mà chưa khai với cảnh sát.
- Tôi cũng đã nghĩ như thế - Neele nói.
- Theo tôi hiểu - Lancelot tiếp - bác Ramsbottom đã khuyên Gladys nói hết
những gì nó biết. Tiếc rằng nó lại không làm theo.
- Tiếc thật.