- Không hề. Trái lại là đằng khác! Xin nhắc lại là ông có mọi thứ quyền,
được pháp luật bảo đảm.
- Tôi đã bảo tôi không liên can gì đến cái chết của bà Fortescue.
- Tôi có kết tội ông đâu? Tôi chỉ nói hôm đó, lúc bốn giờ rưỡi, ông có mặt
ở Yewtree Lodge. Có người đứng trong cửa sổ đã nhìn thấy.
- Thì cho là thế đi! Tôi ở ngoài vườn, chứ không vào trong nhà.
- Có thật không? Ông không vào bằng cửa ngách, rồi đi lên tầng hai, đến
chỗ giáp với phòng bà Fortescue? Ông không định tìm cái gì ở cái bàn ở
đó, nhưng rồi không tìm thấy?
Dubois cúi gục đầu, nghẹn ngào:
- Vậy ra ông đã có những bức thư ấy. Adèle thề là đã đốt chúng rồi... Tôi
cần nói với ông rằng không nên coi những thứ đó là quan trọng, chúng
không có ý nghĩa như ông nghĩ.
- Ông là bạn rất thân của bà Fortescue. Điều đó ông có nhận không?
- Giờ ông đã có các bức thư, tôi không thể không nhận. Song không vì thế
mà ông nghĩ là chúng tôi định... gạt Rex Fortescue ra. Lạy trời, tôi không
phải kẻ giết người!
- Nhưng bà Fortescue?
- Bà? Ông nghĩ gì vậy? Bà ấy chẳng cũng bị giết đó sao?
- Đành thế.
- Vậy thì chính kẻ đã giết chồng, nay lại giết vợ không là hợp lẽ sao?
- Đó là một giả thuyết, và còn nhiều giả thuyết khác nữa. Có thể giả định là
bà Fortescue đã thủ tiêu chồng, nhưng từ lúc đó, bà lại trở thành mối đe
dọa, nguy cơ cho người khác. Đúng ra là cho cái người không hẳn là tòng
phạm với bà để giết chồng, nhưng đã từng khuyến khích bà làm việc ấy.
Nói cách khác, chính vì yêu người đó mà bà đã giết.
Dubois xanh mặt, ông ta lắp bắp:
- Ông nói như vậy là không nghiêm túc! Tôi vô tội.
Neele vẫn tiếp tục.
- Ông biết rằng bà đã có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ông?
- Tôi không thèm những thứ đó!
- Tất nhiên, không là bao nhiêu... Vài thứ nữ trang, mấy cái áo lông, còn