- Nếu tôi không lầm - Neele nói tiếp - đúng hôm bà chết, ông có gọi điện
cho bà ấy lúc chiều?
- Ông nghĩ thế à? Tôi không nhớ.
- Vào khoảng bốn giờ.
- Nghĩ lại, có thể đúng.
- Hai người nói chuyện gì?
- Thực ra, chẳng có chuyện gì. Tôi hỏi thăm sức khỏe bà, hỏi bà có tin tức
gì thêm về cái chết của chồng không.
- Rồi ông ra ngoài đi dạo?
- Có lẽ thế. Đúng hơn, tôi đi ra sân gôn...
Neele ngăn lại:
- Không đúng... Người gác cửa khách sạn đã nhìn thấy ông đi về phía
Yewtree Lodge.
Mắt Dubois tránh nhìn vào thanh tra:
- Thế à? Tôi không nhớ.
- Có phải ông đến thăm bà Fortescue?
Câu trả lời lần này bật ra ngay:
- Không? Không hề có... Tôi không tới Yewtree Lodge.
- Vậy ông đi đâu?
- Đi trên đường cái... Tôi đã đi tới quán “Ba con chim", rồi quay trở lại, đi
qua bãi gôn về.
- Đúng thế chứ?
- Đúng.
Thanh tra Neele lắc đầu:
- Ông Dubois, ông nên nói thật thì hơn. Có thể lý do ông đến Yewtree
Lodge là rất bình thường...
- Xin nhắc lại, hôm đó tôi không đến gặp bà Fortescue.
- Được! - Neele bình thản đáp - Lời khai này, có lẽ chúng tôi sẽ buộc ông
nói lại sau khi đã tuyên thệ hẳn hoi, lúc đó luật pháp cho phép ông nói
trước mặt luật sư của ông.
Vivian Dubois tái mặt:
- Ông dọa tôi ư?