cách mà sưởi cho ấm người lên thì sẽ chết cóng như chó hoang cả lũ, hiểu
chưa?
Hắn đang còn định nói gì thêm nữa, thì Gopchik, một thằng nhỏ mười
sáu tuổi, hai má phúng phính hồng hào trông như lợn con, chạy tới than
phiền một đội khác cứ giữ chịt lấy cái thùng trộn bê tông, không chịu nhả.
Turin chạy bổ tới đó.
Khỏi cần biết bắt đầu một ngày làm việc trong cái lạnh băng giá khó
khăn tới nhường nào, có điều vẫn cứ phải bắt đầu và quan trọng là phải
vượt qua được điểm khởi đầu ấy.
Sukhov và Kildigs nhìn nhau. Họ đã nhiều lần làm việc cùng nhau, lúc
làm mộc, lúc làm nề, và luôn kính nể nhau. Tìm cái gì trên cái công trường
đầy tuyết này để mà bịt cửa sổ là công việc không mấy dễ dàng. Nhưng
Kildigs nói:
- Vanhia
! tớ biết một chỗ ở gần nhà đựng vật liệu có một cuộn giấy
dầu to lắm. Chính tớ đã giấu nó ở đấy. Ta thuổng chứ?
Kildigs là người Lestoni, song nói tiếng Nga như người Nga. Hồi còn
nhỏ hắn học tiếng Nga ở làng Cựu giáo
bên cạnh. Hắn ở trong trại mới
hai năm, nhưng gì cũng biết. Hắn hiểu rằng mình không tự giúp mình thì
chẳng ai giúp cho. Tên của Kildigs là Ian, Sukhov cũng gọi hắn là Vanhia.
Cả hai quyết định thuổng cuộn giấy dầu. Song trước đó Sukhov còn
phải chạy đi lấy cái bay của mình ở khu xây dựng xưởng sửa chữa xe cộ.
Cái bay là cả một vấn đề đối với người thợ xây, nếu nó nhẹ và vừa tay. Tuy
nhiên, mọi chỗ làm đều phải tuân theo luật lệ: sáng nhận dụng cụ, chiều
phải nộp lại. Và sáng hôm sau nhận được cái gì đều phụ thuộc vào may rủi.
Có một lần Sukhov lừa được tên cấp dụng cụ trong kho và giữ riêng cho
mình một cái bay cực tốt. Bây giờ, mỗi chiều xong việc anh lại tìm chỗ
giấu nó, sáng sau lại lấy ra nếu như vẫn phải làm hồ. Tất nhiên, giá hôm
nay đội 104 bị lùa ra Khu dịch xã thì anh đâu có lấy được nó. Nhưng giờ thì
anh đẩy hòn đá nhỏ sang một bên, đút mấy ngón tay vào một kẽ hở. Nó đây
rồi, anh lôi cái bay ra.