PHẦN 3
... Người ta la hét, chửi bới ông, thúc vào lưng ông đòi chỗ. Pavlo nói:
- Trung tá! Trung tá!
Buinovski giật bắn mình, như bị đánh thức và quay lại.
Pavlo đưa bát cháo cho ông, không hỏi xem ông có muốn ăn hay
không.
Cặp lông mày của Buinovski dựng ngược lên, hai mắt nhìn vào bát
cháo như thể nhìn vào một vật lạ chưa từng thấy bao giờ.
- Cầm lấy, cầm lấy, - Pavlo nói cho ông yên tâm, rồi cầm lấy bát cháo
cuối cùng cho đội trưởng, đứng dậy, bước ra ngoài.
Nụ cười ngượng ngập nở trên đôi môi nứt nẻ của viên trung tá, người
đã từng bôn ba bốn biển, vòng quanh châu Âu và vùng cực Bắc mênh
mông. Ông sung sướng cúi xuống bát cháo mạch đong vơi, loãng hoét,
không một chút mỡ, chỉ có hạt mạch và nước.
... Fechiukov hậm hực nhìn Sukhov và trung tá rồi bỏ đi.
Theo Sukhov thì việc Pavlo cho ông trung tá bát cháo là đúng. Rồi sẽ
đến lúc ông ta tự học được cách xoay xở, chứ như bây giờ ông còn ngu ngơ
lắm. Sukhov còn có thêm một niềm hi vọng mỏng manh nữa: Sezar có thể
sẽ cho anh bát cháo của hắn chăng?
Sau khi ăn xong xuất thứ hai, Sukhov lại lấy cùi bánh vét sạch lòng
bát, vừa lau vừa liếm miếng bánh, cuối cùng thì anh ăn hết miếng bánh đó.
Xong xuôi anh mới bưng bát cháo đã nguội của Sezar và đứng dậy đi ra
ngoài.
- Mang lên văn phòng! - anh ẩy tên phạm canh bát đĩa ở cạnh cửa định
không cho anh ra.
Văn phòng là một cái nhà gỗ thô mộc cạnh trạm gác. Vẫn như lúc
sáng, khói cuồn cuộn tuồn từ trong ống khói ngôi nhà ra. Bếp lò lúc nào