bát cho mấy tên rửa bát, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mũ cắp nách.
Tuy Sukhov là người chớp được hai bát cháo, song Pavlo là người có
quyền chia.
Pavlo bắt anh đợi thêm chút nữa cho tới khi hắn ăn xong. Hắn không
liếm bát, mà chỉ lấy thìa vét sạch cháo, sau đó cất thìa và làm dấu thánh.
Khi đó hắn khẽ chạm vào hai trong bốn bát cháo - bàn nhiều bát quá, không
thể đẩy chúng được, - ra điều cho Sukhov đó là hai bát cháo của anh.
- Ivan Denisevich, anh lấy một bát, còn một bát đem đến cho Sezar.
Sukhov nhớ ra là phải mang một bát cho Sezar ở trên văn phòng
(Sezar chẳng bao giờ hạ mình ngồi ăn ở nhà ăn, cả ở đây lẫn ở trại), - nhớ
ra, song khi Pavlo chạm tay vào hai bát cháo, tim anh như ngừng đập: liệu
Pavlo có cho mình cả hai bát không? Khi biết chỉ được một, tim anh đập
bình thường trở lại.
Và bây giờ khi anh cúi xuống cái của kiếm được hợp pháp đó và bắt
đầu ăn một cách có lí trí, thì anh chẳng còn cảm thấy những cú huých vào
lưng của những người mới tới. Anh chỉ khó chịu không biết Pavlo có cho
Fechiukov bát cháo thứ hai không. Fechiukov hơn người về tài bòn mót,
nhưng không đủ gan tăm tia.
Ông trung tá hải quân Buinovski ngồi gần đó. Ông đã ăn xong từ lâu
và không biết trong đội có cháo thừa, cũng không đếm xem có bao nhiêu
bát còn lại ở chỗ đội phó. Đơn giản là ông đang thư giãn, đang ngồi sưởi
ấm và không đủ sức đứng dậy đi ra ngoài trời rét buốt, hay trở lại chỗ nhà
máy điện chẳng có lấy chút hơi ấm nào cả. Lúc này ông cũng đang chiếm
chỗ của những người mới đến, giống như những người mà năm phút trước
ông đuổi quầy quậy bằng cái giọng chói tai của mình. Ông vừa mới vào trại
và cũng vừa mới làm việc chung với mọi người, cho nên chính những giây
phút này
thực sự là những giây phút quan trọng đối với ông (mặc dù ông không
biết điều đó) - những giây phút biến ông từ một sỹ quan hải quân to mồm,