Và một xuất đúp - hai bát cuối cùng:
- Hai mươi ba. Xong! đội khác!
Những người trong đội len tới và Pavlo chuyển cháo cho họ, còn
những người ngồi ở bàn bên thì
anh phải đưa cháo qua đầu người khác mới tới được họ.
Vào mùa hè, mỗi ghế dài thường ngồi được năm người, mùa đông
quần áo mặc to sù sụ, nên chỉ ngồi được có bốn, thế mà cũng không có chỗ
để khuỳnh tay xúc thìa.
Nghĩ thầm trong bụng mình sẽ được một trong hai bát cháo vừa
thuổng được, Sukhov bèn ăn vội xuất của mình. Anh co đầu gối chân phải
vào bụng, rút cái thìa có ghi “Ust - Izma, 1944 ra, bỏ mũ xuống kẹp vào
nách bên trái, rồi bắt đầu khuấy cháo.
Bây giờ phải để hết tâm trí vào việc ăn. Phải vét lòng bát cho thật
sạch, đưa thận trọng vào miệng, lấy lưỡi đảo đi đảo lại. Song cũng lại phải
ăn cho nhanh để Pavlo thấy hết mà đưa thêm cho bát nữa. Thằng cha
Fechiukov lúc nãy đến cùng với cặp Estôni, đã chứng kiến vụ hai bát cháo
thừa, đang đứng ngay trước mặt Pavlo. Hắn hau háu nhìn vào hai bát cháo
đó và muốn Pavlo hiểu rằng hắn cũng phải được hưởng xuất đó, ít nhất là
một nửa.
Tuy nhiên đội phó Pavlo trẻ tuổi, da ngăm ngăm, vẫn ăn bình thản.
Nhìn nét mặt hắn không thể hiểu được hắn có nhìn thấy người bên cạnh hay
để ý tới hai bát cháo thừa kia không.
Sukhov ăn gần hết bát cháo. Không biết có phải vì cái dạ dầy được
chuẩn bị trước cho hai bát cháo hay không, mà ăn xong một bát anh vẫn
chưa thấy no như mọi khi được ăn cháo mạch. Anh luồn tay vào túi áo, lấy
nửa miếng cùi bánh tròn không bị lạnh cứng bọc trong tấm rẻ trắng, vét cho
sạch những hạt mạch còn dính trong lòng bát và chung quanh thành bát,
vun vào một chỗ. Được một miếng kha khá, anh lấy lưỡi liếm thật sạch, rồi
lại vét lại lần lữa. Khi ăn xong, cái bát của anh sạch như đã được rửa, chỉ có
điều mờ mờ, chứ không bóng lên như thế. Anh quài tay qua vai đưa chiếc