chừng không cho mấy tay đội khác thuổng cháo đội mình, hay lấy cùi chỏ
huých đổ. Ngay bên cạnh, người đứng lên, kẻ ngồi xuống ăn ào ào. Phải lấy
mắt mà vạch rõ ranh giới, xem họ ăn bát của họ hay ăn sang bát của đội
mình.
Hai! bốn! sáu! - Tên bếp đếm ở đằng sau cửa tò vò. Hai tay hai bát,
hắn phát liền một lúc. Như thế dễ cho hắn hơn, đếm bát một hay bị nhầm.
- hai, bốn, sáu, - Pavlo khẽ đếm theo và anh cũng chuyển cho Sukhov
hai bát một lúc, và Sukhov xếp bát lên bàn.
Tuy không đếm thành tiếng, nhưng Sukhov đếm kĩ hơn ai hết.
- Tám, mười.
Sao đến giờ Gopchik chưa đưa đội mình tới nhỉ?
- Mười hai, mười bốn... - trong bếp vẫn tiếp tục đếm.
Vừa đúng lúc đó trong bếp đã hết sạch bát. Nhìn qua đầu và vai Pavlo,
Sukhov thấy tên bếp đặt hai bát cháo lên thành cửa, hai tay vẫn giữ lấy bát
như đang nghĩ gì. Chắc hắn đang ngoái vào bên trong chửi mấy tên rửa bát.
Cùng lúc ấy có người đẩy qua cửa tò vò vào cho hắn một chồng bát không.
Hắn phải buông hai bát cháo ra để bê chồng bát vào.
Sukhov thôi không canh mấy bát cháo trên bàn nữa, quay lại, bước
qua cái ghế dài, lôi hai bát cháo trên thành cửa tò ra và nói khẽ: “Mười
bốn!”. Nói cho Pavlo nghe, chứ không phải cho tên bếp.
- Để lại, lôi đi đâu thế? - Tên bếp rống lên.
- Của bọn tôi, của bọn tôi, - Pavlo hét lại.
- Của các anh thì của, chứ đừng làm cho người ta đếm nhầm.
- Thì mười bốn rồi, - Pavlo nhún vai nói. Tự mình hắn chả bao giờ làm
cái trò này, còn phải giữ uy tín của một đội phó chứ. Song hắn đã về hùa
với Sukhov, vả lại đã có Sukhov rồi, có chuyện gì xẩy ra thì cứ đổ cho anh
ta là xong.
- Tôi đã đếm mười bốn rồi! - Tên bếp nổi cáu.