Hai người kế toán - cũng là phạm, đang nướng bánh mì trên lò. Họ lấy
giây thép đan thành cái vỉ để nướng bánh cho khỏi cháy.
Sezar đang ngồi ngả ngốn trên ghế, miệng hút thuốc. Anh ta ngồi quay
lưng lại nên không trông thấy
Sukhov.
Ngồi đối diện với anh ta là X-123, một lão già hom hem - tù nhân khổ
sai mười hai năm. Lão đang ăn cháo.
- Không, bố già ơi, - Sezar cố nói giọng nhẹ nhàng, - khách quan mà
nói Eizenstein là một thiên tài.
Phim “Ivan Hung đế” chẳng lẽ không phải một tác phẩm thiên tài?
Cảnh các lính thị vệ đeo mặt nạ nhảy múa, rồi cảnh trong nhà thờ nữa!
- Uốn éo làm bộ làm tịch! - Đưa thìa lên ngang miệng, X- 123 giận dữ
nói. - Có quá nhiều nghệ thuật để cuối cùng chẳng có nghệ thuật gì cả. Cứ
như ớt và hạt hướng dương thay cho bánh mì vậy! Lại
còn cái tư tưởng chính trị của nó mới đê tiện làm sao chứ - bênh vực
cho ách thống trị chuyên chế của một cá nhân. Một sự phỉ nhổ kí ức của cả
ba thế hệ trí thức Nga (cháo mà ăn vào cái miệng chẳng phân biệt được
ngon hay không của lão già, có phí không cơ chứ)
- Nhưng còn biết thể hiện đề tài như thế nào để người ta thông qua
đây?...
- Ôi chao, thông qua?! Thế thì đừng có nói là thiên tài! Hãy nói đó là
thằng bợ đít, thực hiện đơn đặt hàng chó má. Một thiên tài đâu có cái kiểu
thể hiện đề tài của mình theo ý thích của quân bạo chúa!
- E hèm, e hèm, - Sukhov dặng hắng. Anh ngại không muốn phá
ngang cuộc đàm thoại học thức cao siêu này. Nhưng chả lẽ cứ đứng ở đó
mãi.
Sezar quay lại, giơ tay đón lấy bát cháo, cũng chẳng nhìn Sukhov, cứ
như thể bát cháo tự nó bay đến, vẫn nói, khăng khăng bảo vệ ý kiến của
mình: