- Nhưng ông hãy nghe đây, nghệ thuật không phải nói cái gì, mà nói
bằng cách nào. Chớp được ý, X-123 đập tay xuống bàn:
- Không! Quỷ tha cái “như thế nào” của cậu đi, nếu như nó không gợi
lên trong tôi những tình cảm tốt đẹp!
Sau khi đưa bát cháo, Sukhov nán lại một chút theo đúng phép lịch sự
đòi hỏi. Anh chờ xem Sezar có thết mình một điếu thuốc hay không, nhưng
hắn đã quên hẳn sự có mặt của anh.
Thế là Sukhov đành quay lưng, lặng lẽ bước ra.
Bên ngoài không đến nỗi tệ lắm. Không lạnh quá. Hôm nay mà xây
tường thì nhất rồi.
Sukhov bước trên con đường nhỏ và nhìn thấy một mảnh sắt nhỏ nằm
lăn lóc trên tuyết. Miếng sắt gẫy ra từ một con dao nào đấy. Hiện tại anh
không biết dùng nó vào việc gì, song biết đâu nay mai lại chẳng có lúc
dùng đến. Anh nhặt miếng sắt lên, đút vào túi quần. Anh sẽ giấu nó vào
một chỗ trong nhà máy điện. Năng nhặt, chặt bị.
Khi tới nhà máy điện, việc đầu tiên Sukhov đi lấy cái bay ở chỗ cất
giấu và giắt nó vào giây thừng
buộc bụng. Rồi anh khom người chui vào chỗ trộn vữa.
Vừa ở ngoài nắng vào Sukhov thấy ở đây tối hẳn và chẳng ấm gì hơn
bên ngoài. Mà còn có vẻ ẩm hơn thì phải.
Tất cả các anh em trong đội xúm xít xung quanh cái lò tròn mà
Sukhov đặt cạnh cái lò sấy cát đang bốc hơi nghi ngút. Ai không kiếm được
chỗ cạnh lò thì ngồi lên thành cái thùng trộn vữa. Đội trưởng đang vét nốt
bát cháo. Cháo được Pavlo hâm nóng trên lò sưởi.
Mọi người đang thì thào chuyện trò. Họ tươi tỉnh hẳn lên. Họ cho
Sukhov biết đội trưởng đã khoá
được phần trăm định mức tốt, hắn ở văn phòng về vui vẻ lắm.
Việc phịa ra thành tích của đội là công việc của hắn - một đội trưởng
có đầu óc. Nhưng cả sáng nay đội anh đã làm được những gì? Đốt lò và