Đấy, đội trong trại là thế đấy! Đối với anh chàng Pavlo đã từng vác
súng vào rừng, đôi khi còn tập kích các làng nữa, thì việc gì hắn phải làm
sụm lưng ở đây nhỉ. Nhưng với đội trưởng - đó lại là
chuyện khác!
Sukhov cùng Kildigs leo lên tầng hai. Họ nghe thấy tiếng khò khè của
Senka ở sau lưng. Ông bạn điếc chừng cũng hiểu là đã tới lúc làm việc.
Ở tầng hai tường nhà mới bắt đầu được xây: phần lớn mới chỉ xây
được ba hàng gạch, đôi chỗ cao hơn một chút. Đây là phần việc nhẹ nhất -
xây từ đầu gối đến ngực, không cần dàn giáo. Mấy cái dàn giáo không biết
bị chở đi đâu - chở sang khu xây dựng khác, hay phạm đã đốt mất rồi - chỉ
là để các đội khác không mó tới được. Bây giờ, nếu muốn làm cho ra làm,
thì sáng mai phải đóng dàn giáo mới, không thì chịu chết.
Trên tầng hai cái nhà máy điện không mái này, có thể nhìn rất xa: cả
một khu công trường mênh mông tuyết phủ trắng xoá trông như sa mạc
(các phạm đã tìm chỗ sưởi ấm trước lúc còi rúc), các tháp canh đen ngòm
và những hàng cột căng giây thép gai. Nếu nhìn theo hướng nắng, những
gai thép rõ mồn một, nhưng nhìn ngược hướng nắng, sẽ chẳng thấy gì. Mặt
trời chói loà khiến mắt không mở ra được.
Không xa lắm là một toa xe đặt máy phát điện chạy bằng hơi nước. Nó
nhả khói mù mịt, che lấp cả một vùng trời. Nó thở dốc. Bao giờ trước khi
rúc lên, nó cũng khò khè như người bị bệnh. Đấy, nó đang rúc lên đấy.
- Ê, lao động tiền tiến
! Căng nhanh cái dọi lên! - Kildigs thúc
Sukhov.
- Cậu nhìn xem gạch chỗ cậu có bao nhiêu băng bám vào kìa, chắc đến
tối mới cạo xong? Vác bay lên đây cũng bằng thừa, - Sukhov chọc lại hắn.
Hai người định xây bức tường mà hồi sáng họ đã chọn, nhưng đội
trưởng ở dưới gọi vọng lên:
- Này, mấy tướng, hai cậu xây chung một bức tường đi, để vữa khỏi bị
đóng cứng lại. Sukhov lấy Senka phụ vữa, còn Kildigs thì để tớ phụ cho.