tất cả đều răm rắp đứng dậy đi làm. Với lại buộc mọi người làm việc không
phải anh ta không có lý do.
Nếu không trộn bê tông trước khi còi huýt, thì đám thợ xây đứng chơi
à? Sukhov thở dài đứng dậy.
- Thôi, tôi đi cạo băng đây.
Anh cầm một cái rìu nhỏ và một cái bàn chải sắt để cạo băng đóng
trên gạch. Và để xây, anh cầm một chiếc vồ, thước đo và giây dọi.
Kildigs mặt mũi hồng hào, nhìn theo Sukhov nhăn mặt - việc cái gì mà
chưa hô đã xung phong thế nhỉ? Là bởi vì Kildigs không cần phải nghĩ cái
ăn của đội từ đâu ra: hắn ta, đồ quỷ hói, có nhận ít hơn hai trăm gram cũng
chẳng sao, hắn còn sống bằng đồ tiếp tế.
Nhưng Kildigs vẫn đứng dậy và leo lên tầng hai. Không nên vì mình
mà cả đội bị chậm.
- Đợi tớ với, Vanhia, tớ đi đây! - Hắn gọi với theo.
Rõ đồ mặt mâm, giá mà làm cho hắn thì hắn đã chả chạy vội (Còn một
lí do nữa khiến Sukhov đứng vội lên, anh muốn chiếm cái giây dọi trước
Kildigs. Cái giây dọi này họ nhận được từ kho công cụ). Pavlo hỏi đội
trưởng:
- Có ba người xây tường à? Có nên cho thêm một người nữa không?
Hay vữa trộn không kịp? Đội trưởng chau mày nghĩ ngợi.
- Người thứ tư sẽ là tớ, Pavlo. Cậu nói cái gì? Trộn kịp vữa hay không
á?! Cái thùng trộn to đùng thế kia, cắt sáu người trộn vữa. Làm như thế này
này: lấy vữa đã trộn ở đầu này, còn đầu kia vẫn tiếp tục trộn vữa mới, làm
thế nào để tớ không được nghỉ lấy một phút thì làm!
- Ê! - Pavlo bật dậy, hắn còn trẻ, máu còn nóng, đời sống trong trại
chưa vò nhàu được hắn. Đôi má hắn vẫn còn phinh phính vì từng tọng lắm
bánh trôi Ucraina. - Anh xây gạch, tôi trộn vữa, xem ai làm nhanh hơn ai!
Cái xẻng to nhất ở đây biến đâu mất rồi?