bên đường xe lửa đều có lính gác đi lại. Trời đã về chiều, mấy vũng
nước đóng băng cả lại, - đêm
nay ngủ ở đâu bây giờ? Mình bèn leo lên một bức tường đá nhẵn thín,
ôm hai ổ bánh mì nhẩy đại vào bên trong rồi chạy vào nhà vệ sinh ở sân ga.
Mình đứng ở đó một lúc, không có ai đuổi ra. Rồi mình đi ra như một hành
khách, mặc đồ lính đàng hoàng. Mà tầu Vladivostok - Moscva lại đỗ ngay
trên đường ray mới may chứ. Hành khách thì đang chen nhau lấy nước sôi,
còn cầm cả ấm mà phạng vào mặt nhau. Có một em mặc áo xanh loanh
quanh ở đấy, tay cầm cái ấm hai lít, không dám chen vào,
sợ bị bỏng hay bị người ta dẵm lên đôi chân nhỏ xíu của mình. Mình
bèn đưa hai ổ bánh cho cô nàng giữ hộ, bảo: “Này, cầm lấy cái này, để tôi
lấy hộ cho”. Khi mình vừa lấy xong nước, thì đoàn tầu bắt đầu chuyển
bánh. Cô nàng khóc thút thít, hai tay vẫn ôm hai ổ bánh của mình, không
biết nên giữ
hay nên quẳng đi - ngay đến cái ấm cô nàng cũng chẳng cần. “Chạy
đi, mình gào lên, chạy đi, tôi sẽ đuổi theo”. Cô nàng chạy đằng trước, mình
chạy đằng sau. Mình bắt kịp nàng, một tay đẩy nàng lên tầu. Tầu bắt đầu
chạy, mình nhẩy lên theo. Người kiểm soát không đánh mình, cũng không
đẩy xuống: trong toa có nhiều lính và hắn tưởng mình cũng ở trong đám
này.
Sukhov lấy cùi chỏ huých vào mạng sườn Senka: này cầm lấy mà hút,
ông thợ săn tồi. Anh đưa cho hắn cả cái tẩu thuốc, kệ, cho hắn mút, chẳng
sao. Senka là một tay kì quái, hắn làm điệu bộ giống như nghệ sĩ, một tay
ép vào tim, đầu cúi xuống. Ôi dào, cái nhà ông điếc này!...
Đội trưởng vẫn kể:
- Họ là sáu cô gái, những sinh viên ở Leningrad đi thực tập, ở cùng
một cúp-pê khép kín. Trên chiếc bàn nhỏ bày nào bánh, nào bơ và các thức
linh tinh khác. Áo khoác đung đưa trên mắc áo, những chiếc va li nhỏ được
bọc vải. Họ đâu có biết cuộc đời thật là gì, mọi thứ đều đã bầy sẵn dưới
chân... Cả bọn làm quen, tán dóc, pha trò, uống trà cùng nhau. Rồi họ hỏi tớ