- Nghe này, Eino, cho tớ vay một điếu, sáng mai sẽ trả. Tớ không qụyt
đâu mà sợ.
Eino nhìn thẳng vào mắt Sukhov, rồi nhìn sang anh bạn đồng hương
lúc nào cũng kè kè như hình với bóng. Hai tên này cái gì cũng chung, kể cả
một sợi thuốc. Chúng nói nhỏ gì với nhau, và Einô rút cái bao đựng thuốc
có giây buộc màu hồng. Hắn véo một nhúm thuốc lá sợi nhà máy, rồi bỏ
vào lòng
bàn tay Sukhov. Hắn nhìn nhúm thuốc, rồi rút thêm vài sợi nữa. Chỉ
vừa đủ vấn một điếu thuốc, không hơn.
Sukhov có ít giấy báo. Anh xé ra một miếng, quấn điếu thuốc, rồi mồi
bằng mẩu than hồng rơi giữa hai chân đội trưởng, - và rít một hơi dài! Một
hơi thật dài! Toàn thân ngất ngây, thậm chí có cảm giác như say từ đỉnh đầu
tới gót chân.
Chỉ vừa mới rít được vài hơi Sukhov đã thấy đôi mắt xanh lè nhìn
mình xuyên xuốt gian trộn bê tông: Fechiukov. Kể cũng thương hại hắn,
hay cho cái thằng mót rác này mẩu thuốc thừa, nhưng hôm nay anh đã nhìn
thấy hắn liếm bát. Tốt nhất là để dành cho Senka Klevsin. Anh ta chẳng
nghe thấy đội trưởng kể chuyện gì, ngồi ủ rũ trước lò sưởi, đầu ngoẹo sang
một bên.
Lửa từ lò sưởi hắt ra soi sáng cái mặt rỗ của đội trưởng. Hắn kể về hắn
một cách không thương tiếc, như thể kể về ai đó:
- Lúc ấy mình bán tất đồ đạc cho một gã buôn ở Barakhol với giá chỉ
bằng một phần tư. Sau đó mua ở chợ đen được hai ổ bánh mì. Dạo đó đã có
tem phiếu rồi. Mình tính nhẩy tầu hàng về nhà, nhưng luật mới đề ra rất
nghiêm: bắn bỏ tất cả những ai nhẩy tầu hàng... Còn vé, ai chẳng nhớ, hồi
ấy đến có tiền cũng không mua được, huống hồ không có. Trên quảng
trường cạnh ga đầy những mũ đàn
ông, rất nhiều người đã chết đói vì không đi khỏi đấy được. Còn vé là
để giành cho các sếp, người có giấy công tác, cho quân đội. Muốn vào
trong sân ga cũng khó: ở các cửa ra vào đều có dân quân, hai