PHẦN 1
Vào năm giờ sáng, như thường lệ, hiệu lệnh báo thức vang lên - tiếng
búa đánh vào thanh tà vẹt treo cạnh sở chỉ huy. Tiếng kẻng rè ngắt quãng,
yếu ớt vọng qua lớp kính băng đóng dầy đến hai đốt ngón tay, chẳng bao
lâu đã im bặt: trời rét nên viên giám thị cũng chẳng buồn vung tay lâu làm
gì.
Tiếng kẻng đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, y như lúc nửa
đêm khi Sukhov dậy đi vệ sinh. Chỉ có ánh sáng của ba ngọn đèn vàng hắt
vào cửa sổ: hai chiếc ở vùng ngoại biên, một chiếc soi khu vực bên trong
trại giam.
Không hiểu tại sao chưa có ai tới mở cửa trại xá
, và cũng không
nghe thấy tiếng đám trực nhật
kéo thùng vệ sinh để luồn đòn vào khiêng đi.
Sukhov không bao giờ ngủ quá lệnh báo thức, lúc nào anh cũng dậy
đúng vào thời gian này, và như vậy, trước lúc điểm danh, anh có hẳn một
tiếng rưỡi cho bản thân. Đây không phải là thời gian của công, mà là thời
gian cá nhân. Những người từng trải cuộc sống trại giam, bao giờ cũng
kiếm được chút gì đó vào quãng giờ này: có thể khâu thuê cho ai đó đôi
găng tay từ miếng vải lót áo cũ; có thể
mang đôi ủng dạ đã được sấy khô tới thẳng giường cho tay đội trưởng
giàu có để hắn khỏi phải đi chân trần lục lọi trong đống ủng tìm đôi của
mình; hay chạy tới các phòng kho xem có ai cần quét dọn, hoặc khuân vác
gì không; hay tới nhà ăn thu dọn bát đĩa trên các bàn, khuân từng chồng tới
chỗ rửa - làm việc này tuy cũng có thêm được đôi ba miếng ăn, nhưng ở đó
có vô thiên lủng kẻ tới kiếm chác. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất là nhìn thấy
chút cơm thừa canh cặn trong bát, không đừng được,
lại thè lưỡi ra mà liếm. Sukhov nhớ rất kỹ lời của tay đội trưởng đầu
tiên tên là Kuzmin - một sói già trong trại giam mà ngay từ hồi bốn ba thâm