Anh ta cũng chẳng dễ gì khi hàng ngày phải đối mặt với mấy ông chỉ
huy trại. Sukhov chợt nhớ ra: hôm nay số phận sẽ được định đoạt - người ta
đang muốn đẩy đội 104 của anh ra khỏi chỗ xây dựng xưởng thợ sang một
công trình mới mang tên “Sotsbytgorogok” - “Làng xã hội chủ nghĩa kiểu
mẫu” (LXHCNKM). Cái LXHCNKM này hiện đang còn là một chỗ đất
hoang phủ đầy tuyết mà muốn làm được cái gì trên đó thì trước tiên mình
phải đào hố, chôn cọc, dăng hàng rào giây thép gai để tự rào
mình lại, để mình khỏi trốn. Sau đó mới xây dựng.
Ở đó chắc chắn trong một tháng sẽ chẳng có lấy một chỗ để mà sưởi -
chẳng có lấy một cái lều rách nào để mà chui vào. Không có củi - lấy gì mà
đốt? Chỉ còn biết dựa vào chính mình thôi, và đó cũng cách duy nhất để tự
cứu mình.
Đội trưởng lo lắng tìm phương kế đùn việc này cho một đội nào đó
khù khờ hơn. Tất nhiên, đi tay không thì đừng hòng mà được việc. Cũng
phải có nửa cân mỡ muối lót tay cho trại trưởng, có khi phải cả cân cũng
nên.
Hay hôm nay mình tới trạm xá xin cái giấy phép nghỉ một ngày?
Người ngợm làm sao cứ bải hoải bài hoài. Thì cứ thử, cũng chẳng mất gì.
Còn nữa, hôm nay cha giám thị nào trực nhỉ? Anh nhớ ra, hôm nay
đến phiên Nửa Ivan, một tay trung sỹ gầy nhom, dài đuồn đuỗn, mắt đen.
Thoạt nhìn hắn ai cũng hãi, nhưng khi đã biết hắn rồi,
thì đây là người dễ dãi nhất trong đám giám thị trực - anh ta chẳng bao
giờ nhốt ai vào xà lim, hay lôi ai tới thủ trưởng quản chế. Thế là mình có
thể nằm cho tới lúc đội 9 tới nhà ăn.
Chiếc giường tầng bên cạnh rung lên và chao đảo vì cả hai người cùng
dậy một lúc - tầng trên là láng giềng Sukhov - anh chàng Aliosa theo đạo
Báp-tít
, còn tầng dưới là Buinovski, trước là trung tá hải quân.
Những người tù già khiêng thùng vệ sinh đang cãi lộn, đùn đẩy nhau
đi lấy nước sôi. Họ chửi bới ầm ĩ như mấy mụ đàn bà. Tay thợ hàn điện ở
tổ 20 rống lên: