niên tù đã có tới 13 năm. Trên một chỗ đất trống trong rừng, cạnh đống lửa,
hắn nói với đám người vừa bị đưa thẳng từ mặt trận tới:
- Các cậu, ở đây là luật rừng. Nhưng kể cả ở đây người ta vẫn sống
được. Đi tong trước tiên là những thằng liếm bát, tin vào trạm xá hay làm
ăng ten cho bọn cai ngục.
Về bọn chỉ điểm, tất nhiên anh ta nói đúng. Đám ấy cũng biết giữ thân
lắm, song lại giữ thân bằng tính mạng người khác.
Sukhov bao giờ cũng dậy theo kẻng báo thức, nhưng hôm nay anh vẫn
nằm ì trên giường. Từ chiều hôm trước anh cảm thấy khó chịu trong người,
chẳng ra sốt rét, chẳng ra nhức xương. Cả đêm người lúc nào cũng lạnh
cóng, không sao ấm lên được. Chập chờn nửa thức nửa ngủ anh cảm thấy
lúc thì ốm hẳn hoi, lúc lại thấy đơ đỡ, và thấy sợ trời sáng.
Nhưng buổi sáng vẫn cứ tới như thường lệ.
Với lại ấm thế quái nào được khi lớp băng tuyết chất đống trên cửa sổ
như thế kia, còn trên tường của trại xá - một cái trại xá khốn nạn, dăng
khắp những chỗ tiếp nối với trần là những màng băng mỏng trông như
mạng nhện.
Sukhov không dậy, anh nằm trên giường tầng trên cùng, chăn và áo
buslat
đắp trùm đầu, còn hai chân nhét vào một ống tay của chiếc áo
bông. Anh không nhìn, song qua tiếng động cũng biết hết những gì đang
diễn ra trong trại xá và trong cái góc của đội anh. Ngoài hành lang là tiếng
bọn trực đang huỳnh huỵch khiêng một trong tám thùng vệ sinh. Người ta
cho đây là công việc nhẹ nhàng, dành cho bọn người tàn tật, nhưng cứ thử
nhấc lên xem, chẳng phải trò đùa! ở đội 75 người ta đang vất xuống sàn
một xâu ủng dạ vừa lấy từ chỗ sấy về. Còn đây là tiếng đội mình (đội mình
hôm nay cũng đến phiên sấy ủng). Đội trưởng và đội phó đội anh đang im
lặng đi ủng, giường của họ kêu cót két. Tay đội phó chắc bây giờ phải tới
chỗ chia khẩu phần bánh mì, còn đội trưởng phải lên phòng chỉ huy nhận
công việc cho đội trong ngày.